
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328982
Bình chọn: 7.00/10/898 lượt.
sao thuộc hạ có thể để Vương phi tiến vào đầm rồng hang hổ một mình được? Để thuộc hạ đi trước tìm hiểu sẽ thỏa đáng hơn.”“Ôi chao! Ta vất vả mấy canh giờ mới hóa trang được thế này, hơn nữa binh lính nào cũng có khí chất quân nhân lồ lộ trên mặt, để ta đi thì có vẻ an toàn hơn.” Cổ Tiếu Tiếu một bên ba hoa giải thích, một bên vươn tay làm tạo hình “Súng lục” đặt trước cằm, không đứng đắn nói, “Đợi ta gặp Cố Trường Minh rồi sẽ nói với hắn: Xin lỗi huynh, ta là gián điệp nằm vùng!”“…” Quân sư nghe vậy không biết nói gì. Đến bây giờ mà Trấn Nam Vương phi vẫn còn mang ý nghĩ vui đùa vào thành, hoàn toàn không biết công việc này tràn ngập nguy hiểm, nhưng Vương phi đã quyết, ông cũng không có quyền ngăn lại. Nghĩ vậy, quân sư tới chỗ vài tên lính, tức khắc lệnh cho mấy người này giả dạng thành ăn mày, lén đi theo Vương phi để bảo vệ.Cổ Tiếu Tiếu nghĩ rằng đã thuyết phục được quân sư, đắc ý dào dạt giơ bát sứt rời khỏi doanh trại, hoàn toàn không biết trăm thước phía sau mình và nha hoàn đã mọc thêm ra mười mấy tên ăn mày.Linh Đang một bên cẩn thận nâng Cổ Tiếu Tiếu, một bên kiễng chân nhìn về phía cửa thành, thấy rất nhiều binh lính đứng gác, mà mỗi người đều buộc một dải lụa đỏ ở cánh tay, “Vương phi, chúng ta sắp đến cửa thành rồi, thủ vệ canh gác đều là binh lính triều đình, nhưng lại buộc thêm lụa đỏ để phân biệt, sợ sẽ không dễ dàng vào được…”Cổ Tiếu Tiếu ậm ừ đáp lời, nghiêm túc thu lại ý tưởng vui đùa, “Ngươi giả làm người câm, để ta nói chuyện với bọn họ. Trát thêm bùn đất lên mặt cho ta đi!”Linh Đang nói gì nghe nấy làm theo, đợi sắp xếp xong xuôi, Cổ Tiếu Tiếu chống gậy ra vẻ bị gù, đi lại tập tễnh hướng tới cửa thành, Linh Đang không nhịn được cười trộm, “Không ngờ tạo hình ăn mày Vương phi tưởng tượng ra lại sống động đến thế.”“Hắc hắc, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy? Đi thôi!” Cổ Tiếu Tiếu làm thủ thế “Suỵt” với Linh Đang, “Diễn xuất chính thức bắt đầu, ngươi bị câm, chỉ biết ú ớ a ba a ba thôi.” Nói xong, nàng tự lê chân đi vài bước, “Có đi không?”“A ba!”“…” Ngoan lắm! Trẻ nhỏ quả nhiên dễ dạy!Binh lính gặp hai nữ ăn mày không biết sống chết tiến tới, bèn cầm binh khí ngăn cản, “Đứng lại! Thành này tạm thời không thể vào!”Chỉ thấy cái bát sứt trong tay Cổ Tiếu Tiếu rơi xuống vỡ tan, mà nàng cũng thuận thế ngã nghiêng xuống đất run rẩy sờ soạng, thanh âm khàn khàn trầm thấp kinh hoàng hỏi, “Là ai, ai đang làm bà lão mù này hoảng sợ thế?”Một binh sĩ khác thấy bà lão đáng thương, không khỏi mềm lòng tiến lên, nhẹ giọng khuyên bảo, “Đại nương à, không phải chúng ta không muốn cho bà vào, mà là trong thành lúc này rất loạn, bà vào trong chỉ sợ có nguy hiểm thôi.”“Cái gì? Tiểu huynh đệ?!” Cổ Tiếu Tiếu lung tung bắt lấy tay tên lính, đôi môi run run, “Ta nghe nói Tử Phong thành thu lưu dân chúng trôi dạt khắp nơi nên mới đến a… Tại sao không cho chúng ta vào? Ô ô, ở cái nơi trước không thôn sau không quán này, ngươi bảo cô nhi quả phụ chúng ta đi đâu bây giờ? Ô ô… Chúng ta không sợ nguy hiểm, chỉ cần có cơm ăn thôi, sống một ngày tính một ngày là được…”Linh Đang thấy thế quỳ rạp xuống đất, yên lặng vỗ lưng an ủi Cổ Tiếu Tiếu, “A ba, a ba… Ô ô…”Cổ Tiếu Tiếu tức khắc ôm Linh Đang ngửa mặt lên trời khóc, “Khuê nữ đáng thương của mẹ ơi, chúng ta một mù một câm, vậy mà các ngài quan binh đây vẫn không cho đường sống. Chúng ta đành phải tìm đường khác đi thôi…” Nói xong, nàng run run đứng lên, chỉ cây dâu mắng cây hòe, “Thế mà người ta cứ nói Tử Phong thành có một vị đại anh hùng cứu khổ cứu nạn, thì ra tất cả đều là gạt người, bà phỉ nhổ! Nơi này không nhận bà, sẽ có chỗ khác nhận bà, chúng ta đi tìm Trấn Nam vương ở Vân thành để khóc kể đi con!”Binh lính vừa nghe hai người muốn tới Vân thành, không cần nghĩ ngợi liền ngăn lại, “Thôi, gặp hai người đáng thương như vậy… Vào thành đi!” Lời vừa nói ra, một binh sĩ khác đã nhắc nhở, “Này bà lão mù, vì thấy mẹ con bà một già một trẻ không nơi nương tựa nên huynh đệ chúng ta mới ngoại lệ cho vào, vào rồi thì cũng đừng mở miệng lải nhải linh tinh biết chưa?”Cổ Tiếu Tiếu đưa lưng về phía binh lính cười thầm, mới nói ba câu đã nhận ra nàng lắm mồm, tri âm tri kỉ a! Nàng cúi đầu khom lưng xoay người, “Được được được, trên đời vẫn có nhiều người tốt, trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ a, đa tạ hai vị đã giơ cao đánh khẽ.” Binh lính bất đắc dĩ mở hé cửa thành, “Thành chỉ được vào mà không được ra, suy nghĩ kĩ rồi hãy tiến.”Cổ Tiếu Tiếu được Linh Đang nâng lách qua cửa thành, nàng ra vẻ hớn hở vui mừng cam đoan, “Không ra không ra, từ nay về sau Tử Phong thành sẽ là quê hương thứ hai của cô nhi quả phụ chúng ta! Đa tạ đa tạ!”Binh lính chậm rãi cười, “Vào thành sẽ có người phát cơm cho dân chúng, các ngươi mau đi đi.”Cổ Tiếu Tiếu cảm động đến rớt nước mắt thở dài, sau đó đi thẳng vào thành. Binh lính nghĩ rằng mình vừa làm việc tốt, ánh mắt dõi theo bóng lưng của hai người hiện lên một chút vui mừng. Thấy bà lão mù có thể chạy rất nhanh, thầm nghĩ rằng: Nhất định là đói lắm rồi.Linh Đang đưa Cổ Tiếu Tiếu vào một ngõ nhỏ không người, báo cho nà