
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328400
Bình chọn: 9.5.00/10/840 lượt.
p nhảy sang xà nhà khác, giờ phút này nếu không phải bị xích sắt trói buộc, hắn còn có thể nhảy lên nóc nhà tù. Đám thị vệ biết thân phận của hắn, vậy nên không dám dùng ngọn giáo chọc bừa, chỉ không nghĩ được rằng Nhiễm quốc vương thương tích đầy mình lại vẫn có thể linh hoạt mạnh mẽ như rồng như hổ. Nhiễm Thiện Nhượng thấy Độc Thấm Tâm đang trong cơn giận dữ, mỉm cười nhợt nhạt với nàng, sau đó ra vẻ lễ phép giải thích vài câu, “Không phải bổn vương không tôn trọng nữ vương bệ hạ, mà là bổn vương muốn thành lập chút uy tín trong lòng bệ hạ thôi!”“Uy tín?! Nhiễm Thiện Nhượng nhà ngươi rất không coi ai ra gì! Ta không phải thần dân của Bắc Duyên Quốc mà là nữ vương của Đông Thấm Quốc, ngươi dựa vào cái gì mà ngang nhiên cướp lấy…” Độc Thấm Tâm thấy có người ngoài ở đây, tức khắc im tiếng.Nhiễm Thiện Nhượng thấy thế liền mỉm cười nơi đáy mắt, không biết sống chết vạch trần đáp án, “Lời ấy sai rồi nha, tối hôm qua bổn vương nhẹ giọng khuyên bảo, mọi cách cản trở, nhưng nữ vương bệ hạ không chịu buông tha ta, còn hứa hẹn phụ trách cho ta. Haiz, nữ vương bệ hạ lật lọng cũng đành thôi, nhưng cư nhiên còn tra tấn ta thành thế này.”Độc Thấm Tâm giật mình, nghe vậy nên hai má nóng lên, nàng cố gắng nhớ lại đoạn đối thoại tối qua… Nếu không phải Nhiễm Thiện Nhượng hạ thuốc mê trong rượu thì nàng đã không rơi vào tình thế này, càng nghĩ càng uất ức, nàng giận không thể át hừ một tiếng, rút kiếm bên hông thị vệ ra, tức khắc mệnh lệnh bọn thị vệ rời đi, sau đó chuyển ghế đặt dưới chỗ Nhiễm Thiện Nhượng. Nhiễm Thiện Nhượng thấy Độc Thấm Tâm loay hoay bận rộn ở dưới, ánh mắt hơi kinh ngạc một chút, rất nhanh lại vô liêm sỉ nói, “Chậc chậc, đứng ở chỗ cao quả nhiên sẽ nhìn thấy cảnh đẹp. Thật rõ ràng nha.”Độc Thấm Tâm không rõ nên ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của hắn… Hắn cư nhiên dám nhìn chằm chằm vào ngực nàng! Độc Thấm Tâm nóng vội ném kiếm, lấy hai tay che vạt áo, “Ngươi thật hạ lưu! Là nam nhân thì đừng dấu đầu lộ đuôi, mau xuống đây cho bổn vương!”Nhiễm Thiện Nhượng nói gì nghe nấy nhảy xuống dưới, Độc Thấm Tâm một tay túm cổ áo, một tay vung ra muốn tát hắn. Nhiễm Thiện Nhượng dễ dàng bắt được tay nàng kéo về phía mình, Độc Thấm Tâm tức khắc mất trọng tâm ngã vào lòng hắn.“Buông ra, đồ vô sỉ!” Suy nghĩ của Độc Thấm Tâm trở nên hỗn loạn, không thể bày ra bộ dáng nữ vương đoan trang nhàn tĩnh thường ngày. Nàng duỗi một bàn tay đánh lên ngực Nhiễm Thiện Nhượng, mỗi lần đều đánh vào vết roi loang lổ máu của hắn. Nhiễm Thiện Nhượng đau đến nheo mắt lại, tùy ý nàng phát tiết lửa giận, đồng thời trịnh trọng nói, “Thật xin lỗi…”Lời vừa nói ra, Độc Thấm Tâm liền bất tri bất giác rơi nước mắt như mưa, nàng xụi lơ ngồi xuống, “Một câu thật xin lỗi là có thể lấy lại trong sạch cho ta sao? Nam nhân các ngươi lúc nào cũng ích kỷ như vậy!”Nhiễm Thiện Nhượng ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm nàng vào ngực, “Bản tính của nam nhân là ích kỷ, luôn mong muốn chiếm lấy người hoặc vật mình thích làm của riêng.”Độc Thấm Tâm nhận ra mình vừa thể hiện nét yếu đuối trước mặt Nhiễm Thiện Nhượng, nhất thời giãy dụa vài cái thoát khỏi ôm ấp của hắn. Nàng lau nước mắt lùi ra sau vài bước, tự nhủ bản thân không được tỏ ra đáng thương bất lực như vừa rồi, tuyệt đối không được!Nhiễm Thiện Nhượng đứng dậy theo nàng, nhưng chớp mắt, một cơn đau ập đến khiến hắn lại phải ngồi xổm xuống, một ngụm máu tươi tràn ra yết hầu, hắn thở chậm mấy hơi, yếu ớt trêu chọc, “Nhìn muội có vẻ nhu nhược kiều mỵ, nhưng xuống tay thì thật độc ác nha…”Độc Thấm Tâm thờ ơ lạnh nhạt nhìn Nhiễm Thiện Nhượng, thấy hắn đã nôn ra một ngụm máu tươi, nàng lạnh lùng nghiêng đầu sang một bên, “Gieo gió gặt bão, bổn vương không lấy mạng của ngươi đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mời Nhiễm quốc vương lập tức rời khỏi Đông Thấm Quốc, việc tối qua coi như chưa từng phát sinh.”Nhiễm Thiện Nhượng không cho là đúng ngồi thẳng người, vẫy tay với Độc Thấm Tâm để xin giúp đỡ, “Nữ vương bệ hạ thật khoan hồng độ lượng, làm người tốt thì nên làm đến cùng, bệ hạ có thể nâng bổn vương đứng dậy được không?”Độc Thấm Tâm vừa muốn mở miệng ra lệnh thị vệ tiến vào, Nhiễm Thiện Nhượng liền nói khiêu khích, “Nếu nữ vương bệ hạ không muốn hạ mình nâng, vậy thì không thể trách bổn vương truyền bá lời đồn nhảm trong Đông Thấm Quốc.”“Ti bỉ!” Độc Thấm Tâm nổi giận đùng đùng tiến lại gần, cầm cánh tay Nhiễm Thiện Nhượng kéo dậy, nhưng thân hình Nhiễm Thiện Nhượng khôi ngô, nàng dùng hết sức lực cũng không làm hắn nhúc nhích nửa phần. Nhiễm Thiện Nhượng như cười như không nhìn nàng chăm chú, thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi vì gắng sức, hắn không khỏi vòng tay kéo nàng vào lòng. Độc Thấm Tâm vừa kinh hãi kêu một tiếng đã ngã ngồi trên đùi hắn, máu tươi dính vào vạt áo nàng, nháy mắt ướt đẫm một mảng lớn. Nàng không tự chủ được sờ sờ miệng vết thương, giờ phút này mới phát hiện bản thân trong lúc xúc động đã đánh quốc vương Bắc Duyên Quốc bị thương quá nặng…Nhiễm Thiện Nhượng có một đôi mắt sắc bén nhìn thấu lòng người, hắn không đánh mất thời cơ trợn trắng mắt té ngã xuống đất, nhưng tay vẫn ôm thắt lưng Độc Thấ