
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328343
Bình chọn: 9.00/10/834 lượt.
ữa, “Ngươi đã làm gì Tĩnh Huyền Phong, đã làm gì phu quân ta rồi hả?! Có những điều không nói cũng phải tự hiểu, ta đã rất khách khí với ngươi rồi, đừng quá đáng được không?”Độc Thấm Tâm dừng chân cười lạnh, “Nếu Trấn Nam Vương phi đã biết Trấn Nam vương không đến Đông Thấm Quốc để làm khách, cần gì phải làm điều thừa chất vấn bổn vương nữa? Xin nói ra một lời bất kính, ở trong mắt bổn vương… Vương phi chỉ là một nữ tử bị mù tướng mạo thường thường mà thôi!”Cổ Tiếu Tiếu sớm đoán được người này khó đối phó, nàng cũng thừa nhận bản thân không rộng lượng gì cho cam. Với một nữ nhân độc ác muốn hại Tĩnh Huyền Phong, nàng càng không cần dùng lễ nghĩa để đối đãi.Cổ Tiếu Tiếu chắp hai tay sau lưng, không yếu thế chút nào hỏi ngược lại, “Ta là người mù không sai, nhưng này thì liên quan gì đến việc ta có phải Trấn Nam Vương phi hay không? Khả năng suy luận của ngươi có vấn đề hay do ngươi nông cạn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong? Ngươi chỉ cần nói cho ta Tĩnh Huyền Phong còn sống hay đã chết là được, những việc khác căn bản ta không quan tâm!”Độc Thấm Tâm không giận còn cười, cuối cùng nàng cũng nhìn ra chút phong thái cao ngạo của Vương phi. Thật ra Trấn Nam Vương phi đến đây với nàng mà nói lợi nhiều hơn hại, ít nhất nếu Trấn Nam vương xuất binh tấn công Đông Thấm Quốc, ít nhất nàng cũng nắm trong tay một quân cờ quan trọng.“Nơi này là lãnh thổ Đông Thấm Quốc, Trấn Nam Vương phi đã quên mình đang ở nơi nào rồi sao?”“Đương nhiên không quên, ta còn nhớ Đông Thấm Quốc là phụ quốc của nước ta, tên gọi tắt: Thuộc – địa!” Cổ Tiếu Tiếu lạnh lẽo liếc mắt xem thường, “Nữ vương Độc Thấm Tâm, nếu xét theo địa vị, thật ra bản phi còn xếp trên ngươi, nếu bản phi dám đến đây tức là sẽ không sợ ngươi làm khó dễ, chi bằng hãy tâm bình khí hòa nói chuyện, bản phi không muốn cãi nhau với ngươi chút nào, nữ nhân tội gì làm khổ nữ nhân?”Kể từ ngày kế vị, Độc Thấm Tâm đã không coi mình là nữ nhân. Nữ nhân cần nam nhân che chở, còn nàng làm chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình, “Ta là vua của một nước, cần lo lắng đến nhiều mặt, mà Trấn Nam vương chính là kình địch nguy hiểm nhất của Đông Thấm Quốc ta.”Cổ Tiếu Tiếu vội ho một tiếng nói trái lương tâm, “Thế này đi, Vương gia nhà ta không phải loại người thích bắt nạt kẻ yếu, đối xử với nữ nhân lại càng tôn trọng, nhưng tính tình có hơi chút lỗ mãng, nếu thật sự đã mạo phạm nữ vương chỗ nào, ta xin được giải thích thay hắn!”Cổ Tiếu Tiếu đột ngột thay đổi thái độ làm Độc Thấm Tâm có chút không thích ứng, nàng trầm giọng thản nhiên nói, “Trấn Nam vương rất mạnh khỏe.”Cổ Tiếu Tiếu an tâm thở phào, “Chỉ cần hắn không sao là tốt rồi, ta đây sẽ không quấy rầy nữa.” Nàng tự biết nơi này không nên ở lâu, lỡ bị bắt làm con tin sẽ chuốc thêm phiền toái cho Tĩnh Huyền Phong.Độc Thấm Tâm chậm rãi cười, “Nếu đến đây rồi thì hãy chờ Trấn Nam vương cùng về Vân thành đi.”Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, “Hắn đang ở đâu?”“Bổn vương nào dám khống chế hành động của Trấn Nam vương? Tất nhiên là ngài ấy đang ra cung giải sầu rồi.”Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền tức giận đến ngứa răng, thật đúng là Hoàng Thượng không vội thái giám đã lo! Nàng gấp đến độ bốc hỏa trong lòng, vậy mà tên cầm thú không bằng kia lại nhàn hạ thoải mái du ngoạn khắp nơi?“Thật sao? Nhưng ta sẽ không đợi hắn, vốn ta lén lút đến đây, hơn nữa bên ngoài còn hai gã tùy tùng đang đợi.” Cổ Tiếu Tiếu không muốn nói thật, nàng hít một ngụm khí lạnh cười hi hi ha ha đánh trống lảng, “Ôi chao, nghe nói tẩm cung của nữ vương bệ hạ vô ý bị cháy, trời khô đất nóng, cẩn thận vật dễ cháy a~”Nhắc tới việc này làm Độc Thấm Tâm càng cảm thấy không vui, nàng áp chế lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, “Bổn vương không thể dễ dàng cho Trấn Nam Vương phi đi, nhưng cũng sẽ không làm khó ngài, ở lại vài ngày là được rồi.” Nói xong, nàng vỗ tay một cái, bốn tên thị vệ liền mở cửa bước vào, “Hộ tống Trấn Nam Vương phi nhập Tây điện, phải đối xử nhiệt tình không được chậm trễ!”“…” Cổ Tiếu Tiếu nghe tiếng binh khí chạm nhau mà nhất thời đen mặt, xem ra nàng khó thoát cảnh “Dê nhập miệng hổ” rồi.Vì muốn chuẩn bị đường lui, Cổ Tiếu Tiếu đưa cho thị vệ một thỏi bạc “Mua địa hình”. Thị vệ nhận bạc rất thống khoái, nhưng tính cách lại gian trá cực kì, đều trả lời những vấn đề không đâu, ví dụ như vương cung Đông Thấm Quốc chia làm hai điện Đông, Tây. Tây điện thật ra chính là hậu cung, nhưng giai nhân ở đây đều là nam giới, hơn nữa có vẻ Độc Thấm Tâm mới hai mươi hai tuổi chưa hứng thú lắm đến mặt này, vậy nên cả một Tây điện to như vậy cũng không có mấy người.Cổ Tiếu Tiếu ôm hộp châm cứu tiến vào phòng, bước đi nhẹ nhàng như giẫm trên phiến băng mỏng. Nàng có thể cảm nhận sự khác biệt rõ ràng giữa cung điện của người Đông Thấm và người Hán. Dưới chân là sàn gỗ, bên mũi ngửi được hương cỏ cây của rừng rậm nguyên thủy… Nàng thật vất vả mới tìm được giường, quá mệt mỏi liền nằm vật xuống.Nàng có thể nhận ra Độc Thấm Tâm cố ý trốn tránh nói về Nhiễm Thiện Nhượng, Nhiễm Thiện Nhượng thật đúng là vô dụng! Chẳng những không giúp được gì, liền ngay bóng dáng cũng không thấy