
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328074
Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.
được, huống chi là một con côn trùng?”“Nhưng người mù biết sợ, còn côn trùng mù mặc kệ ngươi có phải Trấn Nam vương hay không, sẽ nhao nhao vào cắn ngươi!” Cổ Tiếu Tiếu mở miệng rộng cắn vạt áo của Tĩnh Huyền Phong day đến day đi, Tĩnh Huyền Phong nhìn hành động “Không giống con người” của nàng mà không biết nói gì, “Phụ hoàng từng khen ngươi đoan trang nền nã, nói ít kiệm lời, sao ta lại không cảm thấy vậy chút nào?”Cổ Tiếu Tiếu hất cằm khó chịu hỏi, “Ngươi thích nói ít?”“Ai thích nói nhiều?”“Nhưng ta chính là người nói nhiều, ngươi không thích ta sao?”“Thích!”“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ra vẻ chim nhỏ nép vào người Tĩnh Huyền Phong, “Nếu ngươi không thích tính lắm lời của ta, vậy ngươi thích ta ở điểm nào? Nói ưu điểm của ta nhanh lên, phải cụ thể một chút.”Tĩnh Huyền Phong quả quyết đáp, “Trừ lắm lời ra thì người không có ưu điểm nào khác.”“…” Cũng không biết ai lắm lời hơn!“Chờ ngươi hết bệnh rồi, chúng ta mau mau trở lại kinh thành được không?”Nói đến kinh thành, Tĩnh Huyền Phong bỗng nhớ tới một người, “Tính thời gian, hẳn là phụ hoàng đã sắp đến Vân thành.”“Gì?! Ba ngươi đến đây làm gì?” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hít một ngụm khí lạnh, không đợi Tĩnh Huyền Phong chỉ trích liền vội vàng sửa lời, “Ta muốn nói, phụ hoàng ngươi đến đây thăm ngươi sao?”Tĩnh Huyền Phong khó xử đáp, “Phụ hoàng cải trang vi hành xuôi về hướng nam, điểm đến cuối cùng sẽ là Vân thành, để tránh phụ hoàng lo lắng, hay ngươi về phủ đón thánh giá trước đi?”Cổ Tiếu Tiếu lắc đầu quầy quậy, “Ta không đi, ngươi nghĩ xem ta biết tán gẫu chuyện gì với Hoàng Thượng? Hoàng Thượng hỏi: “Con ta đâu?” Ta nói: “Ở Đông Thấm Quốc tìm thuốc giải!”, lúc ấy Hoàng Thượng sẽ đau tim mất!”“Ngày thường ngươi giỏi bịa chuyện lắm còn gì? Nói đỡ bổn vương một lần có khó như vậy sao?”“Đó là Hoàng Thượng, ta nào dám nói hươu nói vượn!”Thật sự Tĩnh Huyền Phong không muốn nàng ở lại nơi này, lỡ giải độc thất bại sẽ làm thiên hạ đại loạn, khó khăn tìm được cái cớ cho nàng rời đi, nàng lại ra vẻ nhát gan sợ phiền phức không chịu hợp tác, “Sáng sớm ngày mai cấp tốc trở về Vân thành, đây là mệnh lệnh của bổn vương!”Cổ Tiếu Tiếu che lỗ tai vội vàng la lên, “Làm gì vậy? Ta chỉ không muốn rời xa ngươi thôi, hiện tại ngươi sinh tử chưa rõ làm sao ta yên tâm thoải mái về Vân thành được? Hoặc là cùng nhau đi, hoặc là cùng ở lại!”Tĩnh Huyền Phong hạ quyết tâm, vỗ bàn giận dữ, “Ngươi dám to gan kháng lệnh không tuân? Bổn vương bảo ngươi đi, ngươi phải đi!”Cổ Tiếu Tiếu sợ tới mức rụt vai, nháy mắt không có cốt khí, “Ngươi ồn ào gì vậy? Ta chỉ đang thương lượng thôi…”“Không cần thương lượng! Sáng sớm mai bổn vương sẽ đưa ngươi ra ngoài thành Đông Thấm, đến lúc đó tự khắc sẽ có người đón ngươi!” Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một tia luyến tiếc, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đông cứng. Hắn đứng dậy định rời đi, lại bị Cổ Tiếu Tiếu ôm chặt thắt lưng, nước mắt lưng tròng ủy khuất nói, “Ngươi nói dối, cái gì mà chỉ cần ta vươn tay ra ngươi sẽ tới cầm chặt cơ chứ, đồ nói dối!”Tĩnh Huyền Phong im lặng mím môi, giờ phút này hắn có thể hứa hẹn, chính là một vị con dâu khỏe mạnh cho phụ hoàng, còn chuyện hạnh phúc ngày sau, không phải điều hắn có thể đoán trước.Hắn dứt khoát kiên quyết đẩy nàng ra, sau đó nghiêm nghị rời đi. Tâm tình rơi xuống vực thẳm, không dám liếc nhìn gương mặt đầy nước mắt phía sau, chỉ sợ một khi quay đầu sẽ luyến tiếc đưa nàng rời khỏi.Phu thê hai người bọn họ, luôn ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, muốn vô lo vô nghĩ dắt tay đến già, thật khó.Cổ Tiếu Tiếu mở ra lòng bàn tay vắng vẻ, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Tình thế nay đã khác xưa, không thể đoán trước, làm những suy nghĩ khủng hoảng xoay quanh trong đầu nàng. Lần đầu tiên trái tim nàng đau đớn như vậy, đau đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.Nàng vô thức bước ra khỏi phòng, nếu nàng có được một đôi mắt sáng, chắc chắn sẽ có biện pháp trở lại, nhưng hiện tại chỉ có thể buông xuôi, nàng nên nói gì để Tĩnh Huyền Phong cho nàng ở lại bây giờ?Cổ Tiếu Tiếu không biết mình đã tới nơi nào, mùi thức ăn thoang thoảng bay đến, nàng đoán chắc là đâu đó quanh phòng bếp. Ngày thường vốn tham ăn nhưng giờ phút này lại không có chút khẩu vị, nàng chậm rì rì đi vài bước, lại nghe thấy tiếng hai nam nhân trong phòng nói chuyện phiếm.“Vừa rồi đi mời nữ vương bệ hạ quyết định món ăn cho tiệc tối, ngươi đoán xem ta đã vô tình nghe được tin tức kinh người gì?”“Nói nghe chút đi!”“Thiên mệnh phong dùng để bảo mệnh cho Trấn Nam vương, đột nhiên chết mất ba con.”Không chờ hai người trong phòng bếp nói xong, ngoài cửa liền “Rầm” một tiếng. Đầu bếp vội vàng lau tay chạy ra, liền thấy Trấn Nam Vương phi sắc mặt trắng bệch ngất ở cửa.Người thích nghe chuyện bát quái như Cổ Tiếu Tiếu, lần đầu tiên hiểu được rằng tin tức vỉa hè cũng sẽ làm người ta nản lòng thoái chí. Chương 59: Cảnh trong mơ hiện ra đầy đủVì thuốc giải duy nhất là Thiên mệnh phong thiếu mất ba con, Tĩnh Huyền Phong phải ngồi mật đàm lại cùng Độc Thấm Tâm. Độc Thấm Tâm đã có tám, chín năm kinh nghiệm trong nghề luyện độc, vậy nên giờ phút này đang thương