Polaroid
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 10.00/10/694 lượt.

n thấy, sư huynh đã nhìn thấy chưa?”“Rất đẹp, từng gặp mặt một lần.”“…” Cổ Tiếu Tiếu vò đầu bứt tai u sầu đau khổ, Điệp Luyến Mạn thật đúng là kiểu người hỏi một câu trả lời ba tiếng không biết.Giờ phút này, Điệp Luyến Mạn vừa vặn nhìn thấy Điệp vương đang bắt bướm trong hoa viên, liền trưng cầu ý kiến của Cổ Tiếu Tiếu, “Quốc vương ở đây, Trấn Nam Vương phi có muốn đi cùng thần qua thăm hỏi một tiếng không?”Cổ Tiếu Tiếu siết chặt nắm đấm, thật tốt quá!“Phụ vương, vị này là…”“Ngươi đi làm việc đi, nha đầu, qua bên này ngồi với bổn vương.” Điệp Dực Phu bình tĩnh đánh gãy, sau đó giao vợt bắt bướm cho Điệp Luyến Mạn.Đợi Điệp Luyến Mạn rời đi, Điệp Dực Phu kéo Cổ Tiếu Tiếu ngồi vào lương đình. Cổ Tiếu Tiếu vừa đi vừa nghĩ: Nghe kiểu cách nói chuyện thì rõ ràng sư phụ không thích Điệp Luyến Mạn, càng kiểm chứng thêm suy đoán của nàng. Nàng mở miệng gợi chuyện trước, “Đúng rồi, hôm qua sư phụ đi đâu vậy? Tiệc tối không thấy ngài xuất hiện.”“Nói đến việc này, vi sư đã nghe ngô nhi trình bày suy nghĩ của ngươi, quả thật không mưu mà hợp với suy đoán của vi sư. Gần đây đàn bướm di chuyển quá nhiều đúng là kì lạ, hôm qua vi sư quyết định ngồi chờ vài loại bướm hoàng hôn…”“Kết quả thế nào?”Điệp Dực Phu thở dài, “Không thấy xuất hiện.”Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ phiền muộn lắc đầu, “Bay đi đâu được nhỉ? Đông, tây, nam, bắc, ít nhất cũng phải có phương hướng chứ.”“Trừ hướng đông ra, ba hướng còn lại đều có thể.” Điệp Dực Phu ngắt lời nàng.Cổ Tiếu Tiếu cười gian trá, cơ hội đây rồi!“Tại sao vậy? Tại Đông Thấm Quốc không có con bướm nào sao?”Điệp Dực Phu không khỏi nhìn về hướng đông, bình tĩnh như nước trả lời, “Sinh vật tốt đẹp như thế, sao có thể bay tới vùng đất âm hàn kia.”Cổ Tiếu Tiếu nhất thời săm soi tìm xương trong trứng, “Ôi chao? Nghe khẩu khí khinh thường của sư phụ thì hình như ngài rất chán ghét Đông Thấm Quốc?”“Thử hỏi, ai có thể thích một nơi toàn độc vật như thế?” Hiển nhiên Điệp Dực Phu không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhưng dường như lại không có nhiều đề tài để tán gẫu, “Duệ Đức đế gần đây ổn không?”“Hoàng Thượng khỏe lắm, mới đây còn đi Đông Thấm Quốc cơ mà.” Cổ Tiếu Tiếu mây trôi nước chảy quay về đề tài cũ.Điệp Dực Phu ngẩn ra, “Hắn đến đó làm gì?”“Bởi vì Độc Thấm Tâm dùng Kim sí cửu cửu quy với Tĩnh Huyền Phong.”Ánh mắt Điệp Dực Phu xẹt qua một tia bất đắc dĩ, rất nhanh lại mỉm cười yếu ớt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Vi sư từng dạy ngươi châm pháp hóa giải trăm loại độc, cần gì phải làm điều thừa?”“Lúc ấy ta sốt ruột quá nên quên mất, hơn nữa đó đều là chuyện của vài năm trước.” Cổ Tiếu Tiếu bơm lớn lá gan đi thẳng vào vấn đề, “Sư phụ, lúc trước ngài dạy ta châm pháp hóa giải trăm loại độc, hay là đã dự cảm sẽ có một ngày này?”“Sao lại nói những lời ấy?”“Ta chỉ đoán mò thôi, nói sai ngài cũng đừng nóng giận. Lúc trước trong rừng cây ta vô tình gặp Hoàng Thượng đang bị đe dọa sinh mệnh, sau đó thuận lợi giúp Hoàng Thượng giải độc, sau đó nữa Hoàng Thượng gả ta cho tam hoàng tử, mà tam hoàng tử cũng trúng độc Kim sí cửu cửu quy. Mọi chuyện diễn ra quá mức trùng hợp, dễ khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.” Cổ Tiếu Tiếu vội vàng một hơi nói xong.Điệp Dực Phu trầm mặc thật lâu, mu bàn tay già nua nổi lên gân xanh, nhưng không phải vì tức giận, mà là vì câu chuyện cũ làm người ta hối hận không kịp kia. Lão thật không biết bắt đầu từ đâu. Đau đớn nơi đáy lòng dường như đã bị đè nén lâu lắm, hơn nữa Cổ Tiểu Tiểu có quyền được biết một phần sự thật.“Như ngươi suy nghĩ, lúc trước vi sư dạy thuật châm cứu cho ngươi quả thật là để hóa giải độc tính Kim sí cửu cửu quy, mà Duệ Đức đế mỗi khi không vui đều đến rừng cây ấy giải sầu. Hết thảy đều do vi sư tỉ mỉ sắp đặt, việc này đừng nói cho kẻ nào biết, kể cả phu quân của ngươi, nhớ kĩ lấy.”Cổ Tiếu Tiếu không cảm thấy quá khiếp sợ, dù sao nàng cũng lường trước được tám chín phần. Nàng đứng dậy, mò mẫm vài bước đi tới cạnh Điệp Dực Phu, ngồi xổm xuống, “Sư phụ, ngài thật sự là người tốt, nhưng Hoàng Thượng lại không biết ngài đã âm thầm giúp đỡ, việc này thật không công bằng với ngài.”“Cũng không phải, vi sư làm vậy không phải vì Duệ Dức đế.” Điệp Dực Phu cô đơn thở dài, hai tay che mặt hối hận không thôi, “Vi phu chỉ muốn phá hủy kế hoạch của nàng, làm nàng lạc đường biết quay lại, ai ngờ nàng hành động cực đoan như thế…”“Ngài muốn nói… Vị nữ nhân ở hướng đông phải không?”Điệp Dực Phu nhìn về phía chân trời, có lẽ lão đã già thật rồi, già đến mức không thể tiếp tục che giấu miệng vết thương máu chảy đầm đìa kia được nữa. Lão thì thào nói nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe, “Trừ nàng ra, thế gian này không có người đáng giá bổn vương làm như thế…”Cổ Tiếu Tiếu ẩn ẩn cảm thấy một phần ưu sầu, nàng thu hồi ý niệm vô sỉ trong đầu muốn tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, thiệt tình thành ý an ủi Điệp Dực Phu, “Vô luận kết quả thế nào, chí ít ngài cũng từng yêu thật lòng một lần, mà người kia nhất định cũng cảm nhận được. Chi bằng làm một Chí tôn lan điệp không oán không hối hận, tin tưởng tình yêu vĩnh hằng chung quy sẽ có ngày làm đất trời cảm động.”Điệp Dực Phu x