
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326371
Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.
phải kết hợp với điều kiện thứ ba: Có chút kỹ năng giết người mà không thấy máu, hơn nữa vĩnh viễn không nhìn thấy Hoàng Thượng, nhưng không hạn chế Hoàng Thượng rình coi!
Về phần tại sao phải kết hợp với nhau… Đầu tiên, trí nhớ của thân thể này nói cho Cổ Tiếu Tiếu biết rất nhiều hậu cung bí sử mà người khác không muốn lộ ra, cho nên người gặp người sợ. Về phần có xinh đẹp thiên tiên người gặp người thích hay không nàng liền không được biết rồi, vòng một thì vẫn có, tuy rằng không to lắm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng so với quả quýt. Nói cho cùng thì vẫn còn khá hơn là xuyên thành đàn ông.
Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt.
Nữ ngự y.
Hơn nữa là một nữ ngự y bị mù.
Sở trường, châm cứu.
Tại sao a?
Cao nhân truyền thụ.
Tại sao người mù lại cố tình muốn học châm cứu?
Không sợ đâm chết người hay sao?
Khó hiểu a.
Chợt nhớ tới một khúc ca là như thế này:
“Anh ơi, hãy cho tôi mượn một đôi mắt sáng.
Để tôi nhìn thấu được nhân gian hỗn loạn.
Tận mắt xem mộng đổ hoàng thành.
Lách cách, lách cách cách…”
Đánh nhịp theo câu hát, lại tranh thủ sờ sờ mặt bàn, chợt thấy xúc cảm cũng không tệ.
Đừng nói một đôi, bây giờ chỉ cho nàng mượn một con mắt, hoặc là một đôi mắt cận thị cao độ cũng không thành vấn đề!
Tiểu diêm vương, tôi nguyền rủa ngài không bao giờ vượt được ải.
Không không không, này chưa đủ tàn ác.
Lại lần nữa, khụ khụ…
Tiểu diêm vương, Cổ Tiếu Tiếu chúc ngài:
Bị lệ quỷ cắn chết!
Bị sắc quỷ cắn tử!
Đi đường bị kiến ngáng chân ngã chết!
Ăn cơm bị nghẹn rồi chết!
Uống nước lạnh bị sặc mà chết!
Đi tìm chết đi Diêm vương gia!!!
Tổng kết: Mất bao nhiêu tâm kế, Cổ Tiếu Tiếu xuyên không thành người mù!
Chương 1: Hậu cung đẹp ưa bát quái
“Cổ ngự y, cung nữ của Như quý phi đã đợi ngài ở cửa sau gần hai canh giờ rồi, không biết ngài có định đi không?” Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng nói dè dặt của cung nữ, chỉ vì hôm nay, nét mặt chủ tử nhìn qua có chút dị thường.
Trùng hợp sao? Chủ nhân của thân thể này cũng mang họ Cổ, chỉ có điều người ta là Cổ Tiểu Tiểu, mà nàng là Cổ Tiếu Tiếu, hiện tại danh xứng với thực ngự y “Giả”.
Cổ Tiếu Tiếu sờ soạng nửa ngày mới đụng đến hộp châm cứu trong ngăn kéo tầng thứ ba, không yên lòng trả lời, “Đi thôi.”
Rốt cuộc sau hơn ba giờ đấu tranh tâm lý, nàng cũng lấy đủ dũng khí bước ra thế giới hắc ám bước đầu tiên. Chỉ nghe “Cộc” một tiếng, đầu gối đã tiến hành tiếp xúc thân mật cùng ghế dựa, làm nàng đau đến nhếch miệng nhe răng. Cung nữ chạy vội đến nâng nàng, nghi hoặc hỏi, “Chủ tử, sao ngài lại đụng vào ghế được?”
“…” Vớ vẩn! Những lời này giống như đúng lý hợp tình hỏi nàng, ngươi là người mù hay sao mà đi đường không nhìn thấy cái gì thế hả? Thật buồn cười.
“Như quý phi thấy không thoải mái ư?”
“Nô tỳ không biết, hình như vẫn là căn bệnh đau đầu ngày trước.”
“Thế à…” Cổ Tiếu Tiếu câu được câu không trả lời, cái này dễ làm, xem ra bệnh bát quái của Như quý phi lại tái phát rồi.
Cổ Tiếu Tiếu là nữ ngự y duy nhất trong cung, ngẫu nhiên cũng sẽ châm cứu điều trị thân mình cho Hoàng Thượng vài lần. Vậy nên a, hậu cung phi tần vô cùng sốt ruột, vì có thể được Cổ Tiếu Tiếu nói tốt vài câu trước mặt long nhan, có bệnh hay không đều tìm nàng khắp nơi để nịnh nọt.
Cổ Tiếu Tiếu dưới sự trợ giúp của cung nữ, nghiêng ngả lảo đảo đi bộ đến tẩm cung của Như phi. Sờ sờ mấy cây cột trụ, nàng thật sự rất muốn nhìn xem mấy thứ đồ quý giá, văn hoa cổ tích này, làm cho nàng xem một lần thôi có được hay không, oa oa oa!!!
“Ôi chao, mệt nhọc Cổ ngự y tự mình đến đây một chuyến rồi, mau vào ngồi đi.” Phòng trong truyền đến giọng nói mềm yếu ôn nhu của Như quý phi.
Hứ, là ai đã điểm cả họ cả tên mời ta đến đây vậy?
Cổ Tiếu Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khóe miệng, tầm mắt lệch khỏi vị trí của Như quý phi, “Như phi đau đầu phải không? Ăn viên thuốc này của ta, cam đoan trong vòng mười hai giờ thế nào cũng khỏi.”
Như quý phi vén sa mạn lên, ngồi dậy dìu Cổ Tiếu Tiếu đến giường của mình, thần bí hề hề nhẹ giọng hỏi, “Thuốc này là thần dược phương nào?”
“Đó là một loại thuốc Tây cực kì phổ biến, các quán dược lớn đều có tiêu thụ, giá bán lẻ cả nước thống nhất là 17 quan 5.” Cổ Tiếu Tiếu bình tĩnh như nước chớp chớp đôi mắt, nàng chính là cố ý, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi rồi, có thể mặc cả mua bán cùng một vị quý phi cổ đại, cơ hội hiếm có khó tìm có được hay không?
Như quý phi khó hiểu hơi nhướn đôi lông mày thanh tú lên, dường như cũng nhận ra thái độ của Cổ Tiếu Tiếu hôm nay có chút khác thường. Chuyện kể rằng, Cổ ngự y không nói nhiều lắm, bình thường giao tiếp nhất định không vượt quá mười câu, là điển hình của kiểu người kiệm lời như vàng. Đã vậy, câu trả lời thường xuyên của nàng còn là, “Thế à?”, “Đúng vậy!”, “Có lẽ thế.”
Như quý phi cười gượng hai tiếng, đợi đám nô tài lui hết ra sau, nắm bàn tay Cổ Tiếu Tiếu đặt lên ngực mình, ngượng ngùng nói, “Không dám dối gạt Cổ ngự y, hôm nay ta mời ngài đến tận đây là vì muốn hỏi xem… Có cách nào giúp bộ ngực của ta đầy đặn hơn một chút được không?”
Cổ Tiếu Tiếu nhân cơ hội sờ mó một phe