
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326674
Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.
Phong, vô cùng vô cùng yêu ngươi, yêu đến chính mình cũng cảm thấy khó hiểu, mặc dù thật khờ, nhưng ta vẫn yêu ngươi.”Bọn họ thường xuyên đấu võ mồm, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng thật tâm yêu thương nhau, sớm quấn quýt không thể tách rời.Điệp Dực Phu dừng ánh mắt hòa ái trên đôi phu thê nhỏ đang bày tỏ tiếng lòng, không khỏi vui mừng mỉm cười. Khi lão nguyện ý trả giá tất cả vì người yêu, lão tự nhận đó đã là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng giờ phút này mới chính thức hiểu rõ, tâm đầu ý hợp mới là hạnh phúc đích thực.Mà một khắc kích động lòng người, đã chuẩn bị bắt đầu…Cổ Tiếu Tiếu im lặng nằm trên giường, nắm tay đan xen mười ngón với Tĩnh Huyền Phong, chờ đợi kỳ tích xảy ra.Điệp Dực Phu lau sạch hai tay, sau đó cẩn thận rút sợi râu bạc trên đầu Chí tôn lan điệp ra. Vào thời khắc lão rút hết sợi râu, không thể không tin chuyện trời xanh phù hộ là có thật, bởi vì đoạn râu giấu trong cơ thể Chí tôn lan điệp có màu lam, hơn nữa đủ cứng để đâm xuyên qua da. Sau khi nhìn kỹ một hồi, lão thấy phần râu cứng màu lam mới là chỗ kỳ diệu của Chí tôn lan điệp.Điệp Dực Phu thấy nét mặt Tĩnh Huyền Phong nặng nề, nắm chặt vai hắn, cho hắn một lời an ủi “Yên tâm” không tiếng động.Từ nhỏ đến lớn, Tĩnh Huyền Phong chưa bao giờ bất an như thế, khẩn trương hồi hộp đến mức hận không thể đào đôi mắt sáng của mình ra đưa cho Tiểu Hạt Tử. Không ngờ kẻ anh dũng không sợ là hắn, cũng có ngày khủng hoảng như hôm nay.Điệp Dực Phu dùng hai ngón tay cầm phần râu cứng màu lam lên, cố gắng bình ổn tâm tình, sau đó cẩn thận chặt chẽ đâm vào điểm đỏ nơi khóe mắt Cổ Tiếu Tiếu. Khi nhập châm được hơn nửa hào, mồ hôi của lão đã rơi trên khuôn mặt Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu có thể hiểu tâm tình giờ phút này của sư phụ, nhưng không dám lộn xộn, rất nhanh liền cảm thấy ngón tay Tĩnh Huyền Phong hơi hơi run lên.Sợi râu thuận lợi tiến vào làn da một hào, Điệp Dực Phu tĩnh tâm quan sát, nếu không thấy máu chảy ra, chứng tỏ phương pháp này có thể dùng được. Chính giây phút này, một hiện tượng cực kì quái dị đột nhiên xảy ra: Sợi râu tự động chui vào khóe mắt, vô cùng kì diệu khiến người ta không thể tin nổi.Tĩnh Huyền Phong giật mình nhìn về phía Điệp Dực Phu, Điệp Dực Phu vỗ vỗ vai hắn, ý nói an tâm một chút chớ nóng vội. Bọn họ nín thở chờ đợi, nhìn không chuyển mắt, rung động không thôi trước cảnh tượng thần kì này.Sau khi tiến vào một độ sâu nhất định, phần râu cứng màu lam trở thành thành ống dẫn, phần râu mềm màu bạc tách ra, từ từ chui vào khóe mắt qua “Ống dẫn”.Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy khóe mắt hơi hơi nóng lên, không khỏi nhíu mi chảy mồ hôi, phần râu bạc cũng giống tóc tơ, mềm mại tinh tế, chui vào rất thuận lợi. Giờ phút này, nàng mơ hồ cảm thấy một dị vật chạy trong khóe mắt, thong thả lượn tròn quanh đồng tử, sau đó chuyển sang con mắt bên kia, tiến hành hoạt động vòng tròn như ban nãy.Đợi râu bướm “Du hành” xong, dần dần tan chảy thành chất lỏng nào đó, lạnh như băng thấm vào hai mắt, thoải mái như vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt, nhẹ nhàng khoan khoái dập tắt cảm giác nóng rực. Cảm xúc trong Cổ Tiếu Tiếu mênh mông dào dạt, nàng siết chặt nắm đấm, này này này, thật quá thần kỳ a!Một khắc sau…Điệp Dực Phu nhìn chăm chú phần râu bạc bị hút vào làn da, nhưng không xác định đã hoàn thành giai đoạn chữa trị hay chưa. Lão vừa muốn cúi người nghiên cứu, lại kinh ngạc nhìn thấy phần râu cứng màu lam trồi lên từ điểm đỏ nơi khóe mắt, sau khi trồi lên toàn bộ, điểm đỏ nháy mắt biến mất, còn phần râu lam rơi trên cánh mũi Cổ Tiếu Tiếu.Hiện tại Điệp Dực Phu có thể kết luận, quá trình “Tự lành” khó tin này đã kết thúc, lão nhẹ nhàng nhặt phần râu lam lên, nhưng vừa đặt vào lòng bàn tay, nó liền vỡ vụn thành bột phấn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bột phấn màu lam tức khắc bay đi, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.Tới vội vàng đi vội vàng, giống như chưa bao giờ xuất hiện, giống như đồ vật thần tiên vô tình rơi xuống phàm trần.…“Tiểu Hạt Tử?” Tĩnh Huyền Phong cảm thấy ngón tay nàng buông lỏng, tiếng hít thở đều đều truyền ra, có vẻ đã đi vào giấc ngủ.Tĩnh Huyền Phong nhẹ nhàng nâng Cổ Tiếu Tiếu dậy, để nàng tựa vào ngực mình. Điệp Dực Phu quấn một băng vải trắng quanh mắt nàng, vừa quấn vừa giải thích, “Tiểu Tiểu mù đã lâu, khi hồi phục thị lực sẽ không chịu được ánh sáng quá mạnh, để tiểu nha đầu ngủ một lát, đợi sau khi tỉnh dậy sẽ tra ra manh mối.”Tĩnh Huyền Phong ậm ừ đáp lời, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn đặt nàng nằm thẳng xuống giường, một tấc không rời ngồi bên chờ đợi.Cổ Tiếu Tiếu lại tiến vào cảnh trong mơ, thân thể nhẹ phiêu phiêu treo giữa không trung. Tất cả cảnh vật trước mắt đều là màu trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc chui vào mũi nàng.Nàng nhìn xuống cô gái yên tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt quen thuộc mà tái nhợt kia làm nàng khổ sở muốn khóc.Giờ phút này, cửa phòng bệnh lặng yên mở ra, đồng hồ treo tường chỉ vào vị trí 12 giờ đêm, một chàng trai xách giỏ hoa quả đi vào phòng bệnh, ngồi cạnh giường, lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hít một ngụm khí lạnh: Kẻ nào đây a? Dám đùa giỡn lưu manh với n