XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 7.5.00/10/688 lượt.

ờng cao đến đâu thì cũng không ngăn được một đóa hoa (người con gái) đang ở tuổi xuân thì vươn ra ngoài. Nhưng trong các tác phẩm hiện tại, nó thường được dùng để chỉ người phụ nữ đi ngoại tình.)

“Hồng Hạnh a, ngày thường Vương gia hay làm những gì?”

“Vương gia bận rộn việc quân, ít khi nghỉ ngơi trong vương phủ.” Hồng Hạnh vừa nói vừa khiếp đảm liếc mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu một cái, “Vương phi, da của ngài trắng quá, hầu hết nữ tử bản địa đều có làn da màu mật ong.”

“Hắc hắc, phải không? Nơi này ở gần xích đạo, đó đều là do phơi nắng.” Cổ Tiếu Tiếu giương nanh múa vuốt nghịch nước, ngón tay không cẩn thận đụng tới một đoàn thịt mềm nhũn, Hồng Hạnh mẫn cảm rụt vai về phía sau, nhưng không dám né tránh. Cổ Tiếu Tiếu không có hảo ý cười ha ha, vươn hai ma trảo chộp lên ngực Hồng Hạnh, cao thấp sờ soạng trong chốc lát không khỏi chậc chậc tán thưởng, “Thật sự là khí hậu thế nào dưỡng ra người thế ấy, tuy ta không nhìn thấy tướng mạo của ngươi, nhưng da thịt co giãn tốt lắm, eo nhỏ ngực lớn, liền lấy ngươi làm tiêu chuẩn, tìm giúp ta mười vị mỹ nữ được không?”

Hồng Hạnh thấy Vương phi hành vi lén lút, không khỏi nghi hoặc hỏi, “Xin hỏi Vương phi cần những nữ tử này để làm gì?”

“Việc này ư?” Cổ Tiếu Tiếu cười đắc ý, “Đương nhiên là cho Vương gia thêm đồ ăn rồi, có khó khăn gì sao?”

Hồng Hạnh nhẹ nhàng thở phào một hơi, nàng còn tưởng rằng tân Vương phi có gì cổ quái đâu, “Nếu Hồng Hạnh không đoán sai, hẳn là ngài đang muốn thử thiệt tình của Vương gia đúng không? Thứ lỗi Hồng Hạnh cả gan nói một câu, Vương phi ngài đã lo lắng thừa rồi.”

“Ta muốn thiệt tình của hắn làm gì? Ta đây chính là muốn hắn thay lòng đổi dạ, đỡ phải không có việc gì lại tìm ta ép buộc có được hay không?” Cổ Tiếu Tiếu tức giận đập nước, đột nhiên ngón tay ngập ngừng, “Ngươi nói ta lo lắng thừa? Lời này là có ý gì?”

Hồng Hạnh thản nhiên cười, “Dường như Vương gia không có nhiều hứng thú với sắc đẹp, nhưng Hoàng Thượng có chỉ, mệnh lệnh tổng quản mỗi tháng phải đưa ít nhất vài vị, thậm chí hơn mười vị nữ tử xinh đẹp tiến vương phủ để phụng dưỡng Vương gia. Nhưng Vân thành mỹ nữ như mây, nếu được Vương gia nhìn trúng liền lưu lại, chướng mắt thì thưởng chút ngân lượng rồi đuổi đi. Theo Hồng Hạnh được biết, hơn trăm vị mỹ nữ đưa vào, ở lại vương phủ hình như không vượt quá mười vị.”

Cổ Tiếu Tiếu nghe vậy liền giật mình. Cái gì cái gì?! Nói như thế nghĩa là, số nữ nhân Tĩnh Huyền Phong gặp qua không hề ít a, nếu mỗi tháng đều có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, vậy tại sao hắn lại cho nàng cảm giác rất giống một gã xử nam đâu?

“Cái kia, ha ha…” Cổ Tiếu Tiếu chà xát chà xát lòng bàn tay, âm dương quái khí giống một tên lưu manh hỏi, “Ngươi đi theo Vương gia bao lâu rồi? Bao nhiêu tuổi? Có hôn phối hay chưa?”

“Hồi bẩm Vương phi, đã ba năm có thừa, Hồng Hạnh năm nay mười tám tuổi, trước khi rời vương phủ không thể lập gia đình, cũng giống như quy củ trong cung.”

Cổ Tiếu Tiếu lấm la lấm lét từng bước tiến tới, “Vậy chắc ngươi hiểu Vương gia rất rõ đúng không?”

Hồng Hạnh giật mình, tùy theo thành thật nói, “Cũng không thể nói là hiểu rõ, bởi vì một năm thì Vương gia cũng chỉ ở trong phủ sáu tháng, mỗi lần quay lại đều như cơn gió, hơn nữa Hồng Hạnh cũng không phải nô tỳ chuyên trách của Vương gia.”

“…” Quỷ kế của Cổ Tiếu Tiếu không có kết quả, mí mắt nhất thời sụp xuống chỗ cũ, nghĩ như thế nào tìm một vị tiểu tam lại khó như vậy đây? Thật sự là phí phạm “Hồng Hạnh” cái tên hay này!

Hồng Hạnh phát hiện nét mặt Vương phi có chút hờn giận, hiển nhiên hiểu sai ý Cổ Tiếu Tiếu, nói, “Tướng mạo Vương gia mặc dù rất tuấn tú, cũng không thiếu mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, nhưng Vương gia là kiểu nam tử rất truyền thống, Vương phi đừng lo lắng.”

Nghe lời này, vậy chẳng phải nàng sẽ bị cầm chắc một cái tai họa hay sao?

Cổ Tiếu Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ông trời phù hộ a, làm cho tên cầm thú cũng không bằng kia chạy nhanh đánh giặc đi thôi!

Tắm rửa xong đã đến giờ dùng cơm, Hồng Hạnh nâng Cổ Tiếu Tiếu đến phòng ăn, Tĩnh Huyền Phong liếc nàng một cái, nghi hoặc hỏi, “Ngươi dùng vải trắng băng mắt làm cái gì?”

Cổ Tiếu Tiếu khẽ nhếch khóe miệng, “Mắt thần thiếp có tật, không băng lại sao được?”

Tĩnh Huyền Phong nghe ra nàng có chút hờn giận, nhướn mày lên, “Thái độ kiểu gì đây? Mỗi lời nói của bổn vương đều có nguyên do cả.”

“Rõ ràng trong lòng không muốn gặp kẻ mù này, để làm chi còn đem ta tới biên cương bằng được? Chuyện kể rằng ngài cũng là đại tướng thống lĩnh tam quân, như thế nào liền bắt nạt ta không đủ a?” Cổ Tiếu Tiếu sờ soạng nửa ngày mới tìm được bát cơm, sau đó bới bới cơm vào miệng. Đối với việc là người mù, nàng so với ai khác đều cảm thấy tức giận, đừng nói Tĩnh Huyền Phong ghét bỏ nàng, ngay cả chính nàng đều cảm thấy phiền chết đi.

Tâm tình vốn đang rất tốt của Tĩnh Huyền Phong đột nhiên bị nàng đánh rớt, hắn giương tay lên ý bảo gia nô trong sảnh lui ra, sau đó kéo gần ghế dựa ngồi vào bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu, hỏi, “Ngươi sao vậy? Giận dỗi vì ta không nói rõ ngươi là người mù?”

Cổ Tiếu Tiếu lật mắt không thèm để ý tới