Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213283
Bình chọn: 8.00/10/1328 lượt.
loạn quân tâm, quân sư liền tận lực che giấu chuyện này, chỉ giải thích qua loa Trấn Nam vương bị mệt nhọc quá sức.Tĩnh Huyền Phong vội vàng nhảy lên chiến mã, vừa muốn giơ roi chạy về phía Bắc Duyên Quốc, ba vị nguyên soái, quân sư, phó tướng liền đứng che trước ngựa.Tĩnh Huyền Phong lửa giận tận trời chất vấn bọn họ, “Các ngươi muốn bổn vương bỏ mặc Vương phi hay sao?!”“Vương gia! Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng là chúng thuộc hạ sẽ đem quân đánh Bắc Duyên Quốc không chừa mảnh giáp, nhưng hiện giờ ngài đang trúng kịch độc, quyết không thể rời đi, càng không thể chỉ huy tác chiến, nếu không, chúng thuộc hạ biết nói thế nào với Hoàng thượng, với mấy vạn binh lính đang đồng cam cộng khổ cùng ngài?! Hơn nữa chúng thuộc hạ đã tìm kiếm cẩn thận phạm vi trăm dặm quanh đây, quả thật không thấy dấu hiệu Vương phi bị hại, vậy nên chỉ có một khả năng, đó là Nhiễm Thiện Nhượng đã đưa Vương phi về Bắc Duyên Quốc, mà bằng thế lực bạc nhược chỉ có một hai vạn binh lính của Bắc Duyên Quốc, khẳng định hắn sẽ không dám làm gì Vương phi. Nếu Vương gia vẫn còn ý định muốn đi, vậy hãy bước qua thi thể của thuộc hạ trước.” Quân sư bất đắc dĩ chỉ có thể lấy Hoàng Thượng ra áp chế Tĩnh Huyền Phong, sau đó dập đầu ba lần kiên định ngăn cản.Ánh mắt trầm trọng của Tĩnh Huyền Phong dừng trên người đám tướng lãnh, yên lặng thật lâu. Nhiễm Thiện Nhượng lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn Tiểu Hạt Tử sẽ nhận nhiều tủi nhục, nữ nhân của hắn bị dày vò trong ngọn lửa mưu cầu danh lợi, bảo hắn làm sao có thể yên tâm?! Nhưng quân sư nói đúng, thể trạng hắn có thể ngất bất cứ lúc nào thì làm sao đối chiến được? Nghĩ vậy, Tĩnh Huyền Phong đề bút viết nhanh một phong thư gửi Nhiễm Thiện Nhượng: “Ta, Tĩnh Huyền Phong, dùng mệnh đổi người.”Hắn đóng quan ấn của Trấn Nam vương vào mật hàm, đưa cho quan viên truyền tin, sau đó vô lực nhảy lên xe ngựa. Tiểu Hạt Tử, một sóng vừa lặng, sóng khác lại lên, Tĩnh Huyền Phong xin lỗi ngươi, nếu ngươi có xảy ra cơ sự gì, vi phu sẽ ra đi cùng ngươi.Trong vương cung của Bắc Duyên Quốc.“A!” Nhiễm Thiện Nhượng ôm chặt đầu vai bừng tỉnh từ trong mộng, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, đau tới mức tứ chi run lên nhè nhẹ. Mỗi đêm khuya khi chuyển lạnh, hắn liền bắt đầu đau, hơn nữa vừa rồi mưa to nhiệt độ xuống thấp, khiến vết thương cũ phía dưới xương quai xanh phát tác mãnh liệt hơn, làm hắn mỗi lần đau là một lần thêm hận Tĩnh Huyền Phong.Cổ Tiếu Tiếu đang ngủ mơ màng thì nghe được tiếng rên rỉ thống khổ, xoa xoa mí mắt ngồi dậy, không khỏi dò hỏi, “Nhiễm Thiện Nhượng, ngươi có chỗ nào không thoải mái à?”Nhiễm Thiện Nhượng không muốn người khác nhìn thấy mặt yếu ớt của mình, vậy nên không sắp xếp người hầu hạ trong tẩm cung. Đau đớn làm hắn muốn ngất, hắn nắm chặt bả vai, gian nan bò dậy, bước đi tập tễnh tìm thuốc giảm đau. Loại thuốc này tuy chỉ chữa ngọn không chữa gốc, nhưng dù sao cũng giảm được chút ít đau đớn.Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất, lui bả vai tựa vào giường không lên tiếng. Tự nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ quái dị, không phải bạn hữu này sắp biến thân đấy chứ? Người sói? Vật ký sinh? Thú dị hình?“Lấy… Lấy thuốc giúp ta… Ở tủ gỗ cạnh ta… Ngăn kéo thứ ba…” Nhiễm Thiện Nhượng cuộn mình lại, hữu khí vô lực xin giúp đỡ.“Gì? Ngươi hít thuốc phiện?” Cổ Tiếu Tiếu đứng dậy mò mẫm về phía tiếng nói phát ra, đợi sờ đến Nhiễm Thiện Nhượng liền tìm tủ gỗ, sau đó sờ từ dưới lên trên. Lúc nàng kéo ngăn thứ ba ra, liền đụng tới một cái hộp gỗ, Nhiễm Thiện Nhượng đáp nhẹ xem như trả lời. Cổ Tiếu Tiếu đặt hộp vào tay hắn, thiệt tình thành ý nói, “Trân ái sinh mệnh rời xa thuốc phiện.”Nhiễm Thiện Nhượng đau đến run rẩy hai tay, hao hết khí lực mới mở được hộp gỗ, lại phát hiện thuốc giảm đau đã dùng hết. Hắn ảo não ném hộp đi. Cơn đau ập đến, mãnh liệt đâm vào xương tủy, thấm vào từng lỗ chân lông.Nét mặt Cổ Tiếu Tiếu không chút thay đổi ngồi cạnh hắn, trong lòng thật ra khá vui vẻ, đáng đời lắm! Ai bảo ngươi ngược đãi người tàn tật, ai bảo ngươi muốn hại Tĩnh Huyền Phong, tư tưởng hại người là không thể có nha, những lời này trả lại cho ngươi!Một lát sau, Cổ Tiếu Tiếu vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nàng tò mò nhướn cao mày, “Nghiện thuốc nặng quá.”“Đau đã chết…” Nhiễm Thiện Nhượng rốt cuộc không kiên trì được, nắm chặt tà váy Cổ Tiếu Tiếu kêu thành tiếng. Cổ Tiếu Tiếu giật mình, không cần nghĩ ngợi sờ thử cánh tay hắn, run rẩy kịch liệt khiến nàng hoảng hốt, nhất thời co tay lùi về phía sau. Có phải sinh bệnh không vậy? Bệnh thì bệnh chứ đừng chết nha, nếu không nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất!“Người tới…”“Không được phép gọi!” Nhiễm Thiện Nhượng gian nan há mồm hô hấp, nhưng mỗi lần thở ra hít vào khiến hắn còn đau hơn.Cổ Tiếu Tiếu che miệng vụng trộm thở ra, nàng có thể cảm nhận được Nhiễm Thiện Nhượng giờ phút này đang cực kì thống khổ. Đau thế mà không cho nàng gọi người, tên này thật là biến thái, chẳng lẽ vì muốn nàng chịu tiếng xấu mà tình nguyện chịu đau chết hay sao?!Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu nắm chặt quyền đầu tới cạnh hắn, ôm ý nghĩ đem ngựa chết làm ngựa sốn