
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328920
Bình chọn: 9.5.00/10/892 lượt.
ỉ lo đi nhanh cũng không quan tâm tới nàng.Thật ra thì, mồm miệng kiêu ngạo thế thôi, chứ trong lòng hắn cũng có chút lo lắng.Giờ phút này, một nha hoàn vừa dọn phòng xong bước đến cửa, vừa vặn đứng đối diện với Tĩnh Huyền Phong đang bước vào. Tĩnh Huyền Phong lập tức dừng chân bất động, Cổ Tiếu Tiếu không được báo trước liền đâm vào lưng hắn, làm hắn hơi ngả người về trước. Tĩnh Huyền Phong giữ nguyên nét mặt bình thản không hề lúng túng, nhưng đây mới chính là vấn đề, bởi vì người bình thường bị đụng vào sẽ không phản ứng kiểu “Không có việc gì” như vậy.Nha hoàn thấy hai người ướt đẫm, hạ thấp người hành lễ, “Nô tỳ thỉnh an Vương gia, Vương phi. Không biết Vương gia, Vương phi có cần nô tỳ hầu hạ tắm rửa thay quần áo không ạ?”Tĩnh Huyền Phong mất tự nhiên vội ho một tiếng, trả lời không đúng vấn đề, “Vừa nãy trời mưa.”Nha hoàn không hiểu ra sao nhìn ra cửa sổ đầy nắng.“Đúng vậy đúng vậy, ta có thể chứng minh! Quả thật… Quả thật vừa rồi trời mưa, rất to rất to!” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời xung phong giơ tay làm chứng.Nha hoàn thở nhẹ một tiếng, “Vậy a… Nô tỳ vừa mới mang đệm chăn ra phơi nắng, nô tỳ xin đi trước…”“Được! Đi nhanh lên!” Hai người đồng thanh kiên định trả lời.Đợi nha hoàn đi xa khỏi cửa lớn, Tĩnh Huyền Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cổ Tiếu Tiếu vươn ngón trỏ chọc chọc eo hắn, tức giận chất vấn, “Này, nói dối thì cũng phải có lý một chút chứ? Mất công ta tin tưởng ngươi như vậy, đây chính là kế sách ứng phó của ngươi hay sao?”“…” Tĩnh Huyền Phong giật giật khóe miệng, không phục đáp lại, “Chẳng lẽ nói là rơi vào bể nước?” Vừa dứt lời, chỉ thấy lão quản gia chậm rì rì đến gần bọn họ, Tĩnh Huyền Phong kéo cổ tay Cổ Tiếu Tiếu, vội vàng nhắc nhở, “Quản gia đến!”Cổ Tiếu Tiếu hít một ngụm khí lạnh, lão quản gia lúc nào cũng phi thường nhiệt tình a!Quả nhiên không ngoài dự đoán, lão quản gia trợn to đôi mắt già nua, ba bước cũng gộp thành hai bước xông lên, lo lắng vạn phần dò hỏi, “Ôi chao, Vương gia, Vương phi bị sao thế này? Người đâu, mau…”“Đừng kêu!” Tĩnh Huyền Phong chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, lão quản gia vừa nghe ngữ khí của Vương gia có chút không hài lòng, nhất thời im lặng đứng nguyên tại chỗ. Cổ Tiếu Tiếu cười gượng vài tiếng, một bên lấy tay quạt mát một bên hòa giải, “Thời tiết nóng khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu, ha ha! Chúng ta chỉ… Chỉ nghịch nước thôi, ha ha!”“Mặc trọn bộ xiêm y đi nghịch nước?” Lão quản gia kinh ngạc thốt lên.Tĩnh Huyền Phong bước tới gần lão quản gia, dùng thái độ cường ngạnh chất vấn, “Ai quy định không được mặc xiêm y nghịch nước?!”Lão quản gia bị bao trùm dưới bóng dáng cao lớn của Tĩnh Huyền Phong, nhất thời lau mồ hôi lạnh trên trán, cúi đầu khom lưng, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt vô tội đáp lại, “Vương gia nói phải, là tại lão già này đã quá hồ đồ rồi, Vương gia đừng tức giận.”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, tình cảnh này làm nàng nhớ tới một mẩu chuyện xưa. Chuyện kể rằng ngày nọ, có một kẻ răng thưa gặp một kẻ răng vâu, răng thưa chê răng vâu nói năng không rõ, răng vâu chê răng thưa gió lùa đầy miệng, thật ra thì, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng có khuyết điểm cả, đừng nói nữa thì hơn.Ra lệnh cho lão quản gia chuẩn bị tiệc tối phong phú xong, Tĩnh Huyền Phong kéo Cổ Tiếu Tiếu đi liền một mạch. Chuyện kể rằng, hắn đường đường là Trấn Nam vương, ngày thường oai phong lẫm liệt, nói một không hai, vậy mà hôm nay lại liên tục hành xử như một tên ngốc. Nhưng vừa nghĩ đến việc hai người sắp viên phòng, hắn liền không tự chủ được có chút hồi hộp lo lắng.※※※Sau khi đi hết hành lang gấp khúc thật dài, cuối cùng hai người cũng kiệt sức đến được phòng ngủ. Tĩnh Huyền Phong tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt để ổn định lại cảm xúc, mà Cổ Tiếu Tiếu còn khoa trương hơn, hai chân mềm nhũn ngồi xuống mặt đất không chịu đứng dậy.Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng cười, xoay người ôm ngang nàng lên, Cổ Tiếu Tiếu luống cuống hoảng hốt, “Hay là… Hay là chờ đến tối đi, ban ngày ban mặt thế này dễ bị để ý lắm!”Tĩnh Huyền Phong nhìn ánh mặt trời quyến rũ ngoài cửa sổ, trợn mắt nói dối, “Trời tối rồi.”“Vậy sao…” Cổ Tiếu Tiếu ngốc nghếch đáp lời, “Thế thì chờ đến nửa đêm đi, bây giờ vẫn còn người qua người lại.”Tĩnh Huyền Phong thất thanh cười to, “Làm như chúng ta đang ở trên đường cái không bằng, phòng ngủ có mái lại có cửa, ta kiểm tra qua rồi.”“Kéo rèm chưa?” Cổ Tiếu Tiếu hỏi xong liền cảm thấy mình rất ngốc, ở cổ đại làm gì có rèm, chỉ có giấy trắng thật dày dán lên cửa sổ thôi. Tình tiết kinh điển này nàng thường xuyên thấy trong TV: Nếu ai đó muốn nhìn lén chuyện nhà người ta, chỉ cần chấm ít nước miếng vào đầu ngón tay rồi chọc thủng giấy, sau đó muốn làm gì thì làm, muốn ai ngất đi cũng chỉ cần thổi một ít thuốc mê là xong.Tĩnh Huyền Phong lười đáp lại, ôm nàng đến trên giường, thuận tay buông mành giường xuống. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời nằm ngay đơ không nhúc nhích, thật sự nàng rất muốn thả lỏng tâm tình, nhưng vừa nghĩ đến việc hai người sẽ lõa thể đối mặt nhau là không nhịn được mặt đỏ tim đập chân run.Nàng nghe được tiếng Tĩnh Huyền Phong cởi quần áo, không khỏi ní