Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi muốn gả tổng tài

Tôi muốn gả tổng tài

Tác giả: Kim Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

nhu an ủi cô. “Nhưng anh sẽ không phạm vào sai lầm này, ít nhất đã từng mất em một lần rồi thì tuyệt đối anh sẽ không tái phạm sai lầm đó nữa. Thu Phong, anh yêu em, mặc kệ bất luận là ai – cho dù là ba mẹ anh cũng không thay đổi được điều đó. Anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau tạo thành một gia đình, có em có anh có Hạo Lôi, còn có em trai hoặc em gái Hạo Lôi, rồi cùng nhau sống hạnh phúc. Ba mẹ anh rồi sẽ biết cái tốt của em, biết được tầm quan trọng của em đối với anh, tiến tới nhận em, thích em, rồi sẽ yêu thương em như anh vậy”.

“Thật vậy à… Ba mẹ anh sau này thật sự sẽ thích em?”.

“Muốn cược không?”. Anh đặt trán mình lên trán cô, chăm chú nhìn hai hàng nước mắt của cô. “Nếu em thua, sau này em phải hôn môi anh mỗi ngày, còn phải nói cho anh biết em yêu anh. Một ngày ít nhất hai lần, một lần trước khi anh ra khỏi nhà đi làm, một lần sau khi anh tan tầm về nhà. Như thế nào?”. Hơi thở dịu dàng của anh phả lên má cô.

“Nếu anh thua thì sao?”. Cô hít hít cái mũi, nghẹn ngào khàn khàn hỏi.

“Ừ…”. Anh trầm tư, nhẹ nhàng nhướng mày lên. “Vậy ngược lại là xong, mỗi ngày anh đều phải hôn môi em, còn phải nói cho em biết anh yêu em. Một ngày ít nhất hai lần, một lần trước khi anh ra khỏi nhà đi làm, một lần sau khi anh tan tầm về nhà”. Anh ngóng nhìn cô, nhúc nhích cặp mày. “Em thấy thế được không?”.

Đồ Thu Phong bị anh chọc buồn cười.

“Như vậy tốt hơn nhiều”. Anh ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cô, nhéo hai má, cúi người hôn cô một chút.

“Thực xin lỗi”. Cô thấp giọng nói.

“Xin lỗi anh làm gì?”.

“Là em hại anh và mẹ anh cãi nhau. Bà phải bay từ nước Mỹ xa xôi đến gặp anh đã mệt mỏi rồi, còn vì em mà hai người sinh ra tranh chấp”.

“Không phải lỗi của em”. Dịch Ngạo Dương lắc đầu nói. “Hơn nữa mẹ và anh không có cãi nhau, miễn cưỡng mà nói chính là không hợp ý kiến mà thôi. Huống hồ việc này với mẹ con anh căn bản mà nói là như cơm bữa, cho dù hôm nay em không ở đó, thì cũng không tránh khỏi sẽ cãi nhau”.

“Vì sao?”. Đồ Thu Phong không hiểu vì sao anh lại nói vậy.

“Chẳng lẽ em không nghe hả?”. Thấy cô đã muốn khôi phục bình thường, Dịch Ngạo Dương lại khởi động lái xe ra đường.

“Nghe cái gì?”.

“Cô gái kia, Mỹ Lệ gì gì đó, mẹ anh nói cô ta là vị hôn thê của anh”.

“Tên cô ấy là Minh Lệ, không phải Mỹ Lệ”. Cô sửa đúng anh.

Anh khinh nhíu hạ mày. “Anh mặc kệ cô ta tên Mỹ Lệ hay Minh Lệ, tóm lại mấy năm qua, mỗi lần anh về nhà, trong nhà sẽ có một “vị hôn thê tương lai” nào đó ngồi chờ anh. Anh đã không thể nhớ nổi tổng cộng mấy lần, sau này phiền quá ngay cả nhà anh cũng không muốn về, cuối cùng trốn qua Đài Loan”. Anh lắc đầu, biểu tình chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

“Vài năm qua, anh… Chưa từng quen bạn gái hả?”. Cô chần chừ hỏi.

Dịch Ngạo Dương nhìn cô một cái, lắc lắc đầu.

“Vì sao?”.

“Công việc bận quá”. Anh trả lời. “Đây là lý do anh đồng ý thừa nhận”.

“Còn lý do không muốn thừa nhận?”.

“Các cô ấy không phải là em”.

Đồ Thu Phong không biết mình muốn nói gì. Có lẽ cô có thể cười nói anh gạt người, vì mấy năm qua anh rõ ràng hận cô. Có lẽ cô có thể trêu chọc anh, hỏi anh mấy câu đối thoại này là lấy từ quyển từ điển tình yêu nào, cô cũng phải đi mua một quyển về đọc, nhưng cái gì cô cũng không nói được.

Yết hầu đột nhiên có cảm giác bị bóp nghẹn đến quái dị, cô phải hít mấy hơi mới khôi phục lại bình thường.

“Suy nghĩ một chút thì năm nay anh cũng đã ba mươi ba, khó trách mẹ anh lo lắng”. Cô cúi đầu thì thào.

“Em hiểu đàn ông ba mươi ba tuổi hẳn là muốn kết hôn?”.

“Nếu công việc ổn định, cha mẹ lại hy vọng, đúng vậy, hẳn là muốn kết hôn”. Cô chậm rãi gật đầu.

“Tốt lắm, khi nào chúng ta kết hôn?”.

Lại một lần nữa, Đồ Thu Phong nói không ra lời.

“Anh đã ba mươi ba tuổi, công việc ổn định, ba mẹ lại hy vọng anh có thể nhanh kết hôn, hoàn toàn phù hợp theo điều kiện ‘Hẳn là muốn kết hôn’, cho nên em tính chừng nào thì kết hôn với anh đây, Thu Phong?”.

“Vì sao anh muốn kết hôn với em?”. Cô im lặng trong chốc lát, hỏi thử.

“Vì anh yêu em, vì nếu không phải vận mệnh trêu cợt, chúng ta đã sớm là vợ chồng, có thể mỗi ngày ở bên nhau. Thu Phong, anh muốn cho em biết vị của hạnh phúc là gì, hưởng thụ cảm giác được yêu, cho nên anh hy vọng chúng ta có thể kết hôn càng sớm càng tốt”.

Hốc mắt của cô nhanh chóng nong lên, hoàn toàn không ngăn được. Cô cúi đầu lặng im trong chốc lát, mới thốt lên. “Anh không cần dụ dỗ em được không?”.

“Chỉ cần có thể làm em chấp nhận lời cầu hôn của anh, để em gả cho anh sớm hơn một ngày, đừng nói dụ dỗ, phương pháp gì anh cũng đồng ý làm thử”. Anh thẳng thắn.

“Anh đừng ép em”. Cô lại thấp giọng cầu xin. “Để em suy nghĩ cho tốt đã, được không?”.

Dịch Ngạo Dương trầm tĩnh một chút, đột nhiên hít một hơi dài, chậm rãi thở ra. “Được”. Rồi gật đầu nói. “Nhưng em phải đáp ứng anh một việc”.

“Chuyện gì?”. Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má cô, ôn nhu yêu cầu. “Đừng nghĩ lâu quá có được không?”.



Đưa Đồ Thu Phong về nhà xong, Dịch Ngạo Dương cố nén tức giận về nhà, còn chưa đẩy cửa ra, đã nghe trong phòng vang lên tiếng cườ