
luôn ôm tôi mà trêu mẹ, “May là con gái chúng ta không giống em, không thì tương lai khó lấy chồng rồi.”
Mẹ thì giả vờ giận, nhưng mà mang tôi theo đi gặp bạn bè thì luôn khoe: “Hi Quang nhà chúng tôi may mà không giống mẹ, lại giống ba nó, nhà họ Nhiếp bọn họ đó, cả nhà trai gái đều đẹp.”
Trong giọng nói luôn luôn tràn đầy hạnh phúc và tự hào.
Ba mẹ của tôi, trước khi một người phụ nữ nào đó xuất hiện, tình cảm đã từng vô cùng tốt đẹp.
Chúng tôi ăn cơm, đều đều vừa trò chuyện vửa ăn, chủ đề nói chuyện như miếng bánh mì khô nhàm chán. Ăn xong, ba tôi khen qua loa Khương Duệ mấy câu, nhìn tôi một chút, Khương Duệ từ trước đến này luôn quan sát rất tốt, lập tức thức thời đứng dậy nói: “Bên ngoài có vẻ náo nhiệt, chị, em đi ra ngoài xem một chút, mọi người cứ ăn đi.”
Còn lại tôi và ba ở lại, một lúc không nói gì. Lát sau ba tôi lên tiếng: “Mẹ con dạo này thế nào?”
“Tốt ạ.”, tôi tùy ý nói, “nghe mẹ nuôi nói mẹ còn có người theo đuổi đến tận cửa, giá thị trường so với con còn tốt hơn. Ba à, có khi nào mẹ còn tái hôn sớm hơn ba không.”
“Con nói bậy bạ gì đó!”. Ba lập tức nghiêm mặt, “Ba nói rồi, ba sẽ không tái hôn. Người bạn mấy chục năm nay sức khỏe không tốt lắm, tối đa còn sống được thêm mấy năm nữa, ba chăm sóc một chút chẳng lẽ là việc không nên? Ba với người ta là quang minh chính đại, mẹ con nghe lời đồn vô căn cứ, trong mắt có sạn.”
Đúng vậy đúng vậy, cùng lắm thì là bạn cũ, cùng lắm thì là chăm sóc một chút.
Trong lòng tôi cười nhạt. Cái người “bạn cũ” trong miệng ba kia từng là mối tình đầu của ông, sau đó là chê nhà họ Nhiếp nghèo, lại hộ khẩu ở quê, xoay người gả cho một người khác, là người có hộ khẩu thành phố được nhiều người ước ao lúc bây giờ. Kết quả vận đổi sao dời, hai mươi năm sau chồng của người kia thất nghiệp, lại bất ngờ bỏ vợ, người ta lập tức không chịu nổi, kéo cả thân người bệnh tật mà ngất xỉu ngay trước mặt Nhiếp Trình Viễn tiên sinh đang phất lên rất nhanh. Nhiếp tiên sinh tự nhiên trong lòng chấn động, thương hương tiếc ngọc mà, mời về nhà lại còn mời bác sĩ giỏi, ngay cả con gái nhà người ta cũng nhận làm con nuôi.
Mẹ già của tôi làm sao chịu được loại tức giận này. Năm đó mẹ tôi tài giỏi, bất chấp sự phản đối của cả nhà mà dứt khoát gả cho một công nhân nghèo, thì hôm nay cũng có thể dứt khoát ly hôn.
Người cha thân mến của tôi lại có thể nghĩ bản thân thật đáng thương.
Thực sự là buồn cười.
Tôi lười đôi co với ông, nêu trước khi bọn họ ly hôn đã nói rõ ràng rồi, nói nữa chỉ làm bản tyha6n thêm bực tức. Tôi uống một ngụm trà: “Ba còn hỏi gì không? Không còn gì thì con đi đây, Khương Duệ còn đang chờ con.”
Ông đại khái bị thái độ của tôi làm khó chịu rồi, nhưng mà tự kiềm chế. “Ba lần này tìm con là vì chuyện đi làm của còn. Lần trước con nói nộp hồ sơ vào Thịnh Viễn, sau khi về nước sẽ đi làm chứ?”
Tôi lắc đầu: “Còn chưa tính đi hay không.” .
“Nhà họ Thịnh đã hợp tác với chúng ta hai năm, ba đang muốn nói đùa với chú Thịnh nhờ dạy dỗ con giúp.”, biểu hiện của ông có chút tiếc nuối, ngừng một lúc rồi nói, “Hay là, con không đi cũng được. Hi Quang, đến làm cho ba đi. Con cũng nên làm quen công việc một chút, công việc sau này của ba, luôn muốn giao lại cho con.”
Tôi không ngờ ông sẽ nói với tôi cái này, nhất thời có chút kinh ngạc.
“Ba biết mẹ con không muốn con gần gũi ba, hừ, tính tình của mẹ con. . .”, ông nhìn tôi, rốt cuộc không nói hết câu, lo lắng một hồi rồi nói, “Trước đi theo bên cạnh ba để học hỏi, con vốn không nên tham dự vào mấy sự tình rắc rối này, chỉ làm lãng phí thời gian của con.”
Lời từ chối của tôi còn đang ở trong miệng, thì lại nghe thấy ba thở dài một tiếng nói, “Hi Quang, ba già rồi.”
Tôi nghĩ muốn nói không có, ba vẫn còn rất đẹp trai, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai bên tóc mai ông đã điểm bạc. Sắc mặt của ông có chút sa sút, giống như trong nháy mắt, Nhiếp Trình Viễn còn đang sôi nổi, đã trở nên thật già.
Ông không phải chưa đến năm mươi sao? Sao lại có tóc bạc rồi.
Trong lòng tôi tuy vẫn đang giận ông, nhưng lại đặc biệt cảm thấy khó chịu. Những hình ảnh ông đối xử rất tốt với tôi khi còn bé lại ào ạt hiện về. Lúc tôi còn rất nhỏ, ông cõng tôi đi cả nửa thành phố để đến cửa hàng KFC lúc đó vẫn còn rất hiếm. Sau này khi khấm khá rồi, họ càng ngày càng bận rộn, nhưng chỉ cần ông không ra ngoài, tôi đi học thêm về trễ, nhà vẫn luôn sáng đèn, ở cửa luôn có hình ảnh ông đang chờ tôi.
Nhưng mà cũng đúng là, ông phản bội gia đình nhỏ với tôi và mẹ, làm tôi đau đớn. Tôi cố nén suy nghĩ về hình ảnh dịu dàng kia, cố chấp lắc đầu nói: “Mẹ không muốn để con đi, con sẽ không đi.”
Giọng ba có chút giận và thương tâm: “Con không tin ba sao? Ba nói bao nhiêu lần rồi, chuyện không phải như mọi người nghĩ!”
“Vậy vì sao ba không để bà ta ra khỏi nhà mình!”
“. . . Cái đó chỉ là vì nhà mình có phòng trống không ai ở, chẳng có ý nghĩa gì cả.”, ba tôi gần như không còn chút sức nào. “Cô ấy còn chưa phẫu thuật, thực hiện xong ba sẽ không quan tâm cô ấy nữa.”
Câu nói cuối cùng thành công khiến tôi cảm giác được tức giận đau đớn bùng phát, nhưng hình t