XtGem Forum catalog
Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn

Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn

Tác giả: Bae

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

ây để ăn tối, buffet ở đây rất ngon!- Huy quay lưng đi, lưng run run vì…cười

– Huy

‘’ Đúng là ae, đùa cũng như nhau!”- Nó

-Giận à? Tớ xin lỗi!- Huy đi theo nó

-…

-Giận thiệt hả? Tha tớ đi mà!

-Quay về biệt thự đi tớ không giận đâu!- Nó quay qua, mắt long lanh nhìn Huy

-Hahaha! Cậu thật là…!

-Sao nào? Về đi! Vui lắm đấy!

-Uhm! Đúng là vui thiệt! Nhưng cần 1 thời gian nữa! Vì tớ vẫn còn thấy có lỗi vì đã dám cướp hôn thê của anh mình!- Huy gãi đầu

-Thế à? Tưởng gì! Để đó tớ lo

-Xong lần này tớ quay về! OK chưa?- Huy nháy mắt- Hết giận nhé!

-OK!- Nó giơ chữ ‘’o’’ lên

Tối đó, nó nt cho hắn :

Hắn rep:

Nó đi dạo loanh quanh vườn, đang tháng 11 nên trời se se lạnh. Vườn này rộng thế! Nó chưa đi vào sâu trong vườn bao giờ. Mà sợ hắn ra không thấy nên nó lại xích đu ngồi và hát lảm nhảm 1 mình.

-Có chuyện gì thế?- Giọng hắn vang lên sau lưng nó

-Thì về Huy í mà! Có lẽ tui sắp đưa cậu ấy về nhà được rồi!

-Vậy à? Cô giỏi lắm!- Sắc mặt hắn không thay đổi

-Tui nghĩ cậu phải vui mừng chứ sao lại im re thế?- Nó

-Tui nghĩ đưa Huy về không đơn giản vậy đâu! Nhiều người đã thử nhưng cũng chỉ tới mức cao lắm được như cô rồi thất bại!

-Cậu biết vì sao họ không thành công được không?

-Sao?

-Vì thuyết phục Huy thì dễ, mà thuyết phục…cậu thì lại khó! Thế nên họ thất bại là phải! Cậu đã thực sự muốn quên đi chuyện đó mà vui vẻ sống chung với Huy như trước chưa?

-…

-Không trả lời được à? Cậu hãy mở lòng ra với mọi người! Đừng thu mình trong vỏ ốc nữa, hãy biết chia sẻ với những người bạn than của cậu. Có gì đau buồn cũng đừng giấu một mình! Quên chuyện mẹ của cậu đi!- Nó

-Sao cô biết chuyện mẹ tui? Lee đã nói cho cô à?- Hắn hơi khó chịu

-Ơ! Thì… tại tui muốn hiểu về cậu hơn mà! Tui luôn cảm thấy cậu không hay cười thoải mái như mọi người mà có chút gì đó gượng gạo!

-Cô cũng nhận ra à? Phải! Quá khứ đau đớn do người đàn bà tui từng gọi là mẹ gây ra hàng đêm vẫn ám ảnh tui! Từ khi sinh ra tới giờ tui chưa từng biết cảm giác được người ta yêu thương là gì! Vì con người đó, quá hận cha tui nên đâm ra hận đứa con của chính mình và dùng tui để trả thù! Tại sao nhỉ? Tui làm gì sai à? Tất cả đều do cha tui nhưng tui không hận ông ấy, vì dì là người rất tốt, không như bà ta. 1 con người nhẫn tâm! Cha tui đã làm đúng khi lấy dì vì dì không ác độc nhẫn tâm như mẹ của tui. Dì còn rất thương tui xem tui như con đẻ của chính mình- Phong nói, giọng chứa đầy đau khổ.

-Tui hiểu! Tui biết cậu đã chịu nhiều tổn thương trong lòng! Mà hãy cho nó vào dĩ vãng đi, cậu phải sống tốt hơn ọi ngưởi thấy được sự mạnh mẽ trong cậu! Và…tui sẽ luôn ở bên cậu!- Nó tới bên hắn và ôm lấy bờ vai vững chắc đang run lên.

-…

-Con người không thể sống mà không có tình yêu! Từ bây giờ, hãy ‘’ Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn!” ( câu nói iu thích của t.g)

Phong lại đỡ lấy má nó và đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ nhưng nó cảm thấy như bị phỏng ở má. Rất là nóng! Và Phong đi vào biệt thự! Nó ngồi ngẩn ngơ 1 lát rồi vào nhà. Nãy giờ có người đã quan sát hết cuộc trò chuyện giữa 2 nó và hắn

– Quản gia Lee.

-À Phong! Tui muốn nói tiếp về chuyện Huy…!- Nó vào phòng định bày cách giảng hòa cho họ thì thấy hắn đã ngủ. Chắc tại buồn nên muốn ngủ sớm! (11h đêm rồi sớm quá!)

“ Hì! Khi ngủ trông như đứa trẻ vậy! Hiền quá! Bình thường thì cứ hay xù lên như con nhím!” Nó nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

-Mẹ! Đừng bỏ con mà!- Hắn nói trong giấc mơ, nước mắt đang ứa ra. Tay thì đang chới với vào khoảng không vô định trước mắt.

-Đừng sợ! Có tui ở đây!- Nó nắm chặt lấy tay Phong

-Mẹ…đừng đi nữa! Ở lại với con!- Phong mỉm cười nói, mắt không mở

-Tui sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu! Phong! Tui thích cậu, mặc dù chỉ là đơn phương!- Nó khẽ lẩm bẩm.

Sáng, hắn tỉnh dậy và thấy nó ngồi sụp bên giường. Tay vẫn nắm chặt tay hắn, hắn thầm nghĩ rằng nó đã ở bên hắn cả đêm. Vì nó nên hắn không mơ thấy ác mộng nữa. Hắn khẽ xoa đầu nó

-Cảm ơn em! Nhỏ lùn!

-Nguy rồi Phong! Thanh mất tích! Tớ không thấy cậu ấy trong phòng! Đi tìm khắp biệt thự cũng không…ơ!- Tuấn và Đăng kéo nhau chạy vào thì thấy cảnh tượng ‘’tình củm’’ đó.

-Cậu xớn xác quá Tuấn! Thanh ở đây vậy mà lôi tớ dậy bắt đi tìm à!- Đăng gãi gãi đầu và ngáp

-Mày! Sao bắt cậu ấy gục bên giường canh mày ngủ như canh em bé hả? Uy hiếp cậu ấy à?- Tuấn chạy lại túm áo Phong

-Nè! Cô ấy tự vào đây nhé! Ăn nói cho cẩn thận!- Phong nắm chặt tay Tuấn

-Hai cậu đang làm gì thế?- Nó thức giấc vì ồn ào, lấy tay dụi dụi mắt.

-Haha, bọn tớ đang tập khiêu vũ buổi sáng í mà!- 2 đứa thay đổi thế đứng liền- Là lá la la!

-Uhm! Không đi học hả các cậu?- Nó hỏi

-Hôm nay Chủ nhật mà học gì cậu?- Đăng cười, bó tay với 2 thằng nhóc kia

-Thế à? Hôm nay ngày mấy?- Nó

-19/11, sao thế?- Đăng

-Chết! Mai là ‘’ngày đó’’ rồi! Mai trường ta có nghỉ học không?

-20/11 làm gì được nghỉ? Nếu cậu muốn thì bảo Hiệu trưởng cho cả trường nghỉ 1 ngày cũng được!- Đăng

-Uhm! Phiền ông ấy quá, vì hôm qua tớ nghỉ rồi mà mai nghỉ nữa sợ không theo kịp. Dù gì cũng sắp thi rồi

-Uhm! Mà mai cậu đi đâu thế?- Tuấn ngừng ‘’khiêu vũ’’ với Pho