The Soda Pop
Tôi Yêu Em ! Cô Bé Ngốc À

Tôi Yêu Em ! Cô Bé Ngốc À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

y trắng yêu kiều có hàng cườm xinh xắn và lấp lánh, có cả một chiếc nơ màu đen được cột quanh eo, cùng với đôi giày cao gót màu trắng muốt và chuỗi ngọc trai cô đang đeo trên cổ làm tôn lên làn da trắng như bạch tuyết của cô. Mái tóc màu nâu mật ong tự nhiên được uốn thành lọn và được vén sang 1 bên, trông Marie lúc này rất đẹp, mà không phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành (hơi quá thì phải ). Joseph bỏ tờ báo xuống, anh nhìn cô không hề chớp mắt, cô quá đẹp. Còn Joseph thì lịch lãm cùng với chiếc veston đen được may sát người, làm tôn thêm thân hình người mẫu của anh.

Cả hai sánh bước đến khách sạn Réston (chế bậy đó nha)

Cùng bước vào buổi tiệc, mọi thứ thật lộng lẫy, từ bàn ghế, đèn, đến sân khấu, mọi thứ đều đợc sắp xếp rất kĩ lưỡng.

“chào anh, Joseph” là Kevin rồi anh xoay sang Marie với con mắt thẫn thờ

“chào…cô Marie”

“chào anh” Marie ngại ngùng khi đối mặt vớ Kevin , mặc dù đã gặp anh trông bộ vét này nhiều lần nhưng hôm nay, anh không mạc bộ vest đen trang trọng như thường ngày mà là một bộ vest trắng tinh tựa bạch mã hoàng tử (ố, lại hơi lố rồi, xin nỗi )

“kính thưa các quang khách, như mọi người đã biết mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay, vì vậy tôi không vòng vo nữa, xin mời anh Kevin Vu (VŨ đấy ạ)” tiếng ông Mc vang lên, Kevin vừa bước lên sân khấu, làm cả các cô gái ở trong sảnh phải xao xuyến (không phải chỉ có người Pháp mà là tất cả những đối tác ngoại quốc nữa)

“tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với tôi trong ngày sinh nhật thứ 20 này của tôi” Kevin cười một cái làm bao nhiu cô gái phải điêu đứng và cô cũng vậy.

Và buổi tiệc bắt đầu êm đềm như thế, cho đến khi một cô gái xuất hiện.

“Kevin, em đến rồi nè” là cô bé Emily ngày nào

“ừ…” anh chỉ ừ mà lòng không muốn chút nào, anh không hề cảm thấy có một chút tình cảm với EMily, anh chỉ xem cô bé như là em gái mà thôi.

“xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cô Emily Rosaline, người sẽ đính hôn với TGĐ Kevin của chúng ta” ông Mc lên tiếng làm mọi con mắt đổ dồn về phía Emily và Kevin, cô bé cứ ôm Kevin cứng ngắc nhưng anh thì chẳng hề có cảm giác gì.

Marie thấy tim mình đau nhói, thật may vì cô chẳng cầm ly rượu nào nếu không thì nó sẽ rớt mất.

“em…em cảm thấy hơi chóng mặt một chút … chắc em sẽ ra ngoài một lát ” cô xoay sang nói với Joseph

“ừ, nhưng nếu em cần về nhà thì hãy nói ” Joseph xoay sang cô ân cần

Cô đi ra vườn mà đầu óc quay cuồng, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng nó cứ hiện mãi trong đầu, Marie tìm một cái xích đu gần đấy. LÀn gió mát có thể giúp cô giải thoát được phần nào

“cô Marie? phải là cô không?”

Cô giật mình khi nghe ai đó gọi mình, xoay lại thì đó là Kevin

“sao anh lại ở đây, đáng lẽ anh phải ở bên trong chứ?” Marie ngạc nhiên

“chỉ là tôi không thấy thoải mái, và muốn ra đây hóng mát” Kevin cười nhẹ, anh cảm thấy rất vui khi gặp riêng cô ở bên ngoài “tôi có thể ngồi cùng cô chứ?”

“vâng, anh cứ tự nhiên” cô mỉm cười đáp lễ nhưng lòng vẫn buồn rười rượi

“cô cũng ra đây hóng mát?” Kevin thắc mắc

“vâng, tôi không thích chỗ đông người” cô nói mà giọng thở dài.

“cô có chuyện không vui sao?” (thằng cha này đúng là mất trí nhớ = một kẻ vô dụng mà)

“à…không, không có đâu” cô chối biến và cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng “à, hình như tôi chưa chúc mừng anh”

“chúc mừng tôi? chuyện gì cơ? chẳng phải là cô đã chúc mừng sinh nhật tôi rồi sao?” Kevin tự hỏi

“không phải chuyện đó là chuyện của anh với cô Emily đó” cô nhắc lại mà tim đập mạnh

“vậy sao? dù gì cũng cảm ơn cô nhưng…. tôi thực sự chỉ xem Emily là em gái mà thôi” Kevin nói mà mắt nhìn về bầu trời

“tại sao lại thế?” Marie cảm thấy nỗi buồn vơi đi một nửa

“tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi không có chút tình cảm nào với Emily cả” anh thở dài “chắc cô cũng đã biết tôi đã từng mất trí nhớ và trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng chỉ xuất hiện một cô gái nhưng… tôi không tài nào nhớ nỗi khuôn mặt của cô ấy” anh sực nhớ là đang ngồi cạnh cô “ấy… sao tôi lại nói với cô những chuyện này nhỉ?” anh quay sang nhìn cô cười

“aa…không sao đâu” Marie cố gắng nén hết những giọt nước mắt cứ trực rơi ra kia

“tôi thật ngốc phải không?” Kevin cười buồn “nếu là cô, cô nghĩ cô gái ấy là ai?” Kevin chợt hỏi làm trái tim của cô thắt lại

“…nếu là tôi…tôi sẽ nghĩ người đó là… là một người bạn cũ hoặc là người để lại ấn tượng sâu sắc” Marie trả lời

“tại sao không phải là người yêu hay bạn gái?” Kevin thắc mắc vì trong câu trả lời của cô không có sự xuất hiện của tình yêu, cũng phải thôi, cô đã làm tổn thương anh, tổn thương trái tim anh, cô chỉ muốn anh đừng nhớ về cô, có lẽ như thế sẽ tốt cho anh hơn.

“thì…thì chẳng phải anh đã có Emily rồi đó sao? vì vậy tôi không nghĩ có là bạn gái đâu” Marie giải thích

“có lẽ thế, khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi người cũng nói Emily là bạn gái tôi nhưng…tôi không cảm thấy vậy”

“có lẽ là do anh đã bị mất một phần trí nhớ thôi” Marie cố an ủi

“à mà, cô đến Pháp lâu chưa?” Kevin mới chợt hỏi

“tôi ở đây được 2 năm rồi”

“nhưng làm thế nào mà cô gặp được GĐ Joseph?” Kevin lại hỏi

“chỉ là