Tôi yêu Lucifer

Tôi yêu Lucifer

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322542

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

ra.

Vương tử đầu heo này! Mặc Mặc Hắc nắm chặt nắm tay, ước sao có thể đem tờ báo nhét vào mắt hắn! Vung tay lên, nổi gió làm cho tờ báo tới gần thêm chút nữa, lực đạo không cân nhắc vừa phải, lại làm cho cả tờ báo úp lên mặt hắn. Mặc Mặc Hắc thấy thế, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng cho lưỡng quang pháp thuật của mình.

Sùng Hoa tức giận đến xé tờ báo ra.

“Lớp tiến sĩ của Đông Đại chiêu sinh?” Căn cứ vào một loại lý do khó hiểu nào đó, Sùng Hoa trải rộng tờ báo bị hắn vò nát ra, cẩn thận đọc.

Lúc Diễm Nhiên mất tích, nơi đầu tiên hắn nghĩ cô có thể đến chính là Đông Đại, dù sao người bạn thân Xảo Tư của cô cũng ở đó.

Nhưng quyển thông tin giới thiệu về Đông Đại đã làm cho hắn thất vọng. Qua vài lần kiểm tra, vẫn không có tên Diễm Nhiên. Một người đã quyết tâm muốn biến mất, thì không ai có thể tìm thấy được.

Hoặc giả, hắn nên tự mình đi xác định một chút? Cho dù không có tung tích của Diễm Nhiên, ít nhất có thể đi hỏi Xảo Tư. Diễm Nhiên nhất định sẽ liên lạc với cô ta.

Một ngày nào đó, hắn sẽ lay động được Xảo Tư, đồng ý cho hắn gặp lại Diễm Nhiên một lần.

Trong vực sâu tuyệt vọng, dường như nhen nhóm lên một đốm ánh sáng hy vọng.

***

“Ngươi đó…” thanh âm của Bạch Soái Soái đột nhiên vang lên bên cạnh, dọa cho Mặc Mặc Hắc thiếu chút nữa té xuống cây.

Bạch Soái Soái nhanh nhẹn kéo cô bé lại. Nhiều năm ở chung, đã tôi luyện thần kinh phản ứng của nó đến một đẳng cấp nhất định.

“Nhỡ ra đại vương mà biết được, e là ngươi khỏi cần bị lưu đày, trực tiếp xử quyết ngay tại chỗ coi bộ còn nhanh hơn.” ánh mắt cậu bé đượm buồn, sóng vai ngồi cạnh trên cành cây.

Tiếng ve sầu râm ran khe khẽ, hai tiểu ác ma lại tâm trạng nặng nề.

“Ta… Ta cảm thấy tương tư hai nơi như vậy, vương tử ngược lại mất đi cơ hội phụ tình thôi.” Mặc Mặc Hắc kiên trì nặn ra lý do, “Dứt khoát để cho bọn họ gặp nhau, cái gọi là ‘yêu nhau dễ ở chung mới khó’, bằng không vương tử vĩnh viễn cũng không nổi dậy được hứng thú khai phá đối tượng phụ tình mới.”

“Nghe ngươi mạnh miệng kìa.” Bạch Soái Soái thở dài, “Người khác thất tình, ngươi làm gì mà cũng bắt chước ăn không ngon, ngủ không yên chớ?”

“Ta… ta đâu có.” Mặc Mặc Hắc cắn môi, chần chờ một lát mới nói: “Có vấn đề gì, ta sẽ tự mình gánh chịu, bởi vì ta không thương lượng với ngươi liền… đau quá! Sao mi đánh ta?” nó ôm đầu căm tức nhìn Bạch Soái Soái.

“Ngu ngốc!” Bạch Soái Soái tức giận, “Hai mươi mấy năm ở chung đều coi như công cốc phỏng? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, phải lưu đày thì cùng lưu đày, phải chết thì cùng chết! Có cộng sự đần như vậy, ta đã sớm giác ngộ.”

“Ngươi cũng thông minh lắm chắc?” Mặc Mặc Hắc có loại cảm giác vừa yên lòng vừa muốn khóc, “Ác ma mới không nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu… Đều là bị nhân gian ảnh hưởng xấu a…”

“Ừ, đây đều là nhân gian ảnh hưởng xấu.” Bạch Soái Soái nghiêm túc lặp lại, không chú ý tới đám người chỉ trỏ dưới tàng cây.

Ngồi trên nhánh cây mềm mại đong đưa theo gió thật dễ chịu, có điều… bọn chúng lại quên ẩn thân rồi.

***

Rất thuận lợi, Sùng Hoa thi đậu vào Khoa tiến sĩ của trường Đông Đại.

Khai giảng, hắn cố ý chọn lớp của Xảo Tư. Từ xa nhìn thấy cô, cười chào hỏi, cô lại làm như không thấy, tiêu sái đi qua.

Tay lúng túng dừng giữa không trung, hắn cũng không tức giận. Đây là báo ứng nên nhận, hắn cười khổ.

Trường Đông Đại sân rất rộng, chiếc xe đạp biến tốc của Diễm Nhiên phát công dụng. Sau khi đậu xe lại, kinh ngạc phát hiện có một chiếc xe giống y chang ở trong nhà xe.

Không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, hiệu xe đạp này không nhiều lắm, ngoại trừ Diễm Nhiên, hắn không thấy những người khác đi.

Cầm lấy ba lô, hắn quyết định lại đi gặp Xảo Tư. Mặc kệ cô ta khinh bỉ mình cỡ nào, tung tích của Diễm Nhiên, cũng chỉ có cô ta mới biết.

Gõ cửa văn phòng Xảo Tư, đẩy cửa đi vào, phát hiện cô đang có khách. Cô gái kia thân hình gầy yếu, liền kinh ngạc nhìn cô.

Nói không nên lời vì sao, hắn đột nhiên kích động tiến lên bắt lấy cô gái kia.

Bất chợt nhìn lại, cô ta tuyệt đối không thể nào là Diễm Nhiên. Cặp kính gọng đen dày, kiểu tóc ngắn nghiêm túc, áo sơmi rộng và quần jean, nhìn sao cũng không giống Diễm Nhiên thanh lệ.

Nhưng hình dáng này… hơi thở này…

“Diễm Nhiên!” Hắn không nén được kích động buột miệng gọi, lại thấy cô ta bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu.

“Cậu làm gì thế?” Xảo Tư tiến lên giải vây, “Cậu muốn làm gì cô ấy? Cô ta không phải Diễm Nhiên, nhìn rõ một chút!” Đẩy cô gái ra sau lưng mình, “Tốt xấu gì cậu cũng tôn trọng một chút, cô ấy tuy còn trẻ, nhưng cũng là giảng viên trường này! Nếu cậu quá phận, tôi lập tức gọi bảo vệ trường đuổi cậu ra ngoài!”

“Cô ấy rõ ràng chính là…” Sùng Hoa muốn đẩy Xảo Tư ra, lại thấy cô hất cằm lên, tuyệt không chịu nhường đường.

“Nhìn cho rõ một chút. Cậu thật sự nhớ rõ diện mạo Diễm Nhiên sao? Nửa năm a, cậu thật sự nhớ kỹ sao?”

Xảo Tư đúng lý hợp tình, khiến Sùng Hoa có chút do dự, hắn phát hiện, mình thực sự không thể hồi tưởng chính xác diện mạo của Diễm Nhiên.

Diễm Nhiên vừa rực rỡ vừa mơ hồ lưu lại trong ấn tượng của hắn, trở thành một vế


XtGem Forum catalog