
u này cũng không có gì!” Quan Tĩnh thả lỏng bả vai, gương mặt xinh đẹp để lộ biểu cảm thành thục đầy phóng đãng!
Mà cô tựa hồ lại rất chuyên tâm vào đề tài này, hoàn toàn không hề chú ý tới ba người đàn ông vừa đi vào trong nhà hàng. Ba người này đều là lãnh đạo cao cấp của đài truyền hình, trong đó còn có một đối tượng chính là người mà các cô đang đàm luận!
Vũ Nghê bởi đang đưa lưng về phía đám người kia, nên lại càng không hề phát hiện ra các lãnh đạo cùng ông chủ lớn đang tới gần! Một tay cô chống cằm, còn đang hết sức chăm chú nghe bạn tốt phân tích!
“Anh ấy có thể đưa ra yêu cầu đối với cậu, thì chính là có nhu cầu rồi. Không những anh ấy có bộ dạng suất khí, lại có tiền, một vị tổng giám đốc lớn như vậy, phụ nữ chủ động áp sát vào người anh ấy chắc chắn là sẽ có rất nhiều! Cậu nói xem, bên cạnh anh ấy có nhiều sự quyến rũ như vậy, liệu anh có thể kháng cự được mấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đó không?” Dứt lời, sau đó trong lòng Quan Tĩnh không kìm nổi ý nghĩ, Tưởng Vũ Hàng có rất nhiều chuyện về phụ nữ, sợ rằng toàn bộ Đài Truyền Hình ai cũng biết, chỉ có cô nàng này, làm bạn gái của anh là không biết mà thôi!
“Vậy sao…” Vũ Nghê như trút được gánh nặng, hộc ra hai chữ này.
“Đúng vậy, cho nên cậu hoàn toàn không cần áy náy…” Quan Tĩnh thuận miệng tiếp tục khuyên giải!
Đang đứng ở trước bàn của bọn họ, mặt của Tưởng Vũ Hàng đã hoàn toàn trở nên xanh mét, ánh sáng lạnh trong ánh mắt càng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm! Nhất là ở bên cạnh còn có hai quản lý cấp cao của Đài Truyền Hình, muốn cười lại không dám cười, bộ dáng cố nén, anh càng thêm muốn xé nát cái miệng đang rao giảng thứ tà thuyết mê hoặc người khác của người phụ nữ kia!
Không biết thế nào, sao lại cảm thấy không khí chung quanh thật lạnh thế nhỉ, đỉnh đầu lại càng lạnh run lên! Trong lòng cảm thấy bất an, cô ngẩng đầu nhìn ra bốn phía!
Nhất thời, cô chợt thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Anh…anh, sao anh lại ở chỗ này vậy nhỉ?
Lúc này Vũ Nghê cũng đã phát hiện ra Tưởng Vũ Hàng cùng với hai vị lãnh đạo khác.”Tổng giám đốc, quản lý Cao, quản lý Từ, thực khéo mọi người cũng tới nơi này sao?”
“Đúng vậy!”
” Đúng vậy, thật là rất khéo!”
Hai vị quản lý kia đã nghẹn đến không kìm được nữa rồi, có thể tìm được cơ hội, để có thể dời bớt đi sự chú ý, tránh bị bật cười ra, nhanh chóng dùng sức chào hỏi, mỉm cười với Vũ Nghê!
Tưởng Vũ Hàng vẫn lặng lẽ không lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng tiếp tục chiếu vào trên mặt Quan Tĩnh!
Mà vẻ mặt lẫn ánh mắt của anh, đủ để cho Quan Tĩnh kinh hồn táng đảm, tóc gáy dựng ngược, cô hiểu anh rất rõ , anh đang tức giận!
Mà sự tức giận của anh, thật đáng sợ!