
c mới có thể trị hắn. “Nếu như anh thật sự muốn cùng Lạc Ngạo Thực có quan hệ gì đó, tôi cho anh biết, tốt nhất nên đối xử tử tế với tôi”
“Được, tôi nhất định sẽ tìm người phục vụ cô thật tốt! Ha ha, chỉ cần cơ thể cô trở nên dơ bẩn, để xem Lạc Ngạo Thực còn muốn con đàn bà thối như cô không?” Dứt lời, hắn lập tức cúp điện thoại
Người thanh niên kéo Vũ Nghê từ dưới đất lên, dùng sức kéo “Đi”
“A…. đợi chút, chân tôi tê quá, đi chậm một chút được không em trai”
Từ em trai còn chưa nói xong, quả thực tên bắt cóc cho cô dừng lại mấy phút, khoảng năm sáu phút sau mới kéo Vũ Nghê xuống lầu dưới! Trong tình huống nguy hiểm trước mắt, kéo dài được năm sáu phút có thể sẽ thay đổi được rất nhiều chuyện!
***
“xèo xèo…. xèo xèo…..” mắt thấy sắp đuổi kịp vị trí của Vũ Nghê, nhưng khi Lạc Ngạo Thực lái xe tới một khu dân cư tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt! Nhìn tảng đá lớn trong phòng, Lạc Ngạo Thực đập mạnh tay xuống chiếc bàn cũ nát , “Khốn kiếp….”
Chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, Lạc Ngạo Thực ấn phím nhận điện thoại: “Alo”
“Jerry, người ở sân bay không bắt được Lâm Hiên, bây giờ chắc chắn hắn đã chạy đến nơi nhốt Vũ Nghê rồi” Bùi Tạp Tư lo lắng thông báo tình hình ở sân bay cho người bạn tốt kiêm anh rể của mình!
“Con mẹ nó, lũ cảnh sát chỉ biết ăn không ngồi rồi đó làm cái gì mà để hắn chạy thoát? Đây là lần thứ hai bọn họ để tên khốn kiếp đó chạy thoát….” phía sau tất cả đều là những câu Lạc Ngạo Thực mắng trửi liên tục lặp lại, có thể thấy được sự phẫn nộ của anh đã đạt tới cực điểm
“Jerry, cậu bớt giận đi, thật sự Lâm Hiên không đơn giản như chúng ta nghĩ, hắn rất nham hiểm giảo hoạt…” Bùi Tạp Tư nói lên suy nghĩ của mình, muốn bắt được hắn thật sự phải tốn rất nhiều công sức, nhưng anh cũng tin rằng Lạc Ngạo Thực nhất định có thể cứu Vũ Nghê bình an trở về, nếu không Lạc Ngạo Thực đã không còn là Lạc Ngạo Thực nữa rồi!
Tín hiệu bị cắt đứt, Lạc Ngạo Thực dừng xe ven đường, sau khi suy nghĩ mấy giây lấy điện thoại ra, không lâu sau điện thoại đã được kết nối. “Alo, Lâm Hiên phải không?”
“….” đầu dây điện thoại bên kia không một tiếng động
“Lâm Hiên, tôi có chuyện muốn nhờ cậu” anh cố ý nói sang chuyện khác, làm bộ như không biết chuyện Vũ Nghê bị hắn bắt cóc.
“….Chuyện gì? Chỉ cần là chuyện anh nhờ, em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt” Lâm Hiên lập tức trả lời
“Sáng nay tôi đã trở lại chi nhánh công ty bên này, nhưng chắc do thời tiết lạnh quá khiến lồng ngực tôi rất đau, tôi muốn tới bệnh viện kiểm tra, trước đây cậu từng làm việc ở bệnh viện một thời gian đúng không?” Lạc Ngạo Thực cố ý nói vòng vo, thứ nhất để hắn có thời gian tin mình, thứ hai để tạo ra một lý do hoàn mỹ một chút!
“Vâng, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi” lúc này Lâm Hiên có vẻ hơi tức giận không còn kiên nhẫn, “Anh, lồng ngực anh rất đau sao?” tiếp đó là một câu đầy quan tâm.
“Tôi muốn cậu giới thiệu cho tôi một bác sĩ tay nghề khá một chút, bên này tôi không quen ai, không biết bác sĩ nào có tay nghề giỏi”
“Bây giờ anh đang ở đâu? em sẽ tới chỗ anh” Lâm Hiên nói
“Sao? cậu cũng đang ở bên này?” Lạc Ngạo Thực ra vẻ kinh ngạc.
“Vâng, em vừa mới xuống máy bay” Lâm Hiên thành thật khai báo hành tung của mình. Tất nhiên hắn sẽ nghe lời và tin tưởng những điều Lạc Ngạo Thực nói, bởi hắn yêu Lạc Ngạo Thực, tất cả đều vì có thể đến gần anh, tiếp cận anh. Nếu có cơ hội đến gần anh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua!
Chương 347: Diễn kịch
Lâm Hiên muốn tự mình kiểm tra sức khỏe cho Lạc Ngạo Thực, nhưng hắn lại cầu xin Lạc Ngạo Thực gặp mặt ở một khách sạn.
“Tại sao lại hẹn ở khách sạn, tới thẳng nhà tôi có phải tốt hơn không, sau đó chúng ta còn có thể làm mấy ly” Lạc Ngạo Thực từ chối yêu cầu của hắn. Thật ra chỉ cần hẹn gặp được Lâm Hiên, ở đâu cũng giống nhau, Lạc Ngạo Thực anh làm sao có thể sợ tới địa bàn của hắn? Nhưng anh muốn tất cả phải diễn giống như thật, càng giống thật thì Vũ Nghê càng được an toàn!
Trong lúc tán gẫu, Lâm Hiên không ngừng thăm dò liệu có đúng Lạc Ngạo Thực không biết tất cả mọi chuyện không. Không biết hắn là kẻ đồng tính, không biết người hắn yêu chính là anh, không biết người bắt cóc vợ anh cũng chính là hắn?
Lạc Ngạo Thực hoàn toàn không nhắc tới Vũ Nghê, ngay cả một câu nói bóng gió cũng không có. Hơn nữa cách nói chuyện cũng không khác trước đây. Tất cả những biểu hiện của anh đều chứng minh, anh thật sự không biết bất kỳ chuyện gì! “Anh, chỗ này cách chỗ em ở xa quá, hơn nữa em lại không có xe, đi đi lại lại rất không tiện, hay chúng ta đổi sang quán khác đi”
“Cũng được” Lạc Ngạo Thực thong thả trả lời, nghe qua hoàn toàn không có vẻ sốt ruột, nhưng thực ra trong lòng anh đã gấp đến độ muốn giết người, muốn băm vằm tên Lâm Hiên biến thái này ra làm trăm mảnh.
“Vâng, em đang ở khách sạn XX, số phòng 4789” Lâm Hiên vui mừng nói, trước khi về bên này hắn đã đặt sẵn một căn phòng vip.
“Ừ, vậy tôi sẽ qua đó liền” sau khi cúp điện thoại, Lạc Ngạo Thực vội vàng gọi điện thoại cho Bùi Tạp Tư, kể lại cuộc điện thoại khi nãy, hai người cùng nghiên cứu đối sách. Bởi vì hiện tại chỉ