ngừng hô hấp , cổ họng như nghẹn lại , ánh mắt lom lom dõi theo bóng lưng người đàn ông kia
Chương 137: Cuộc hẹn lúc 21h (II)
Ánh mắt Vũ Nghê không ngừng nhìn vào bóng lưng người đàn ông , một mùi thơm quen thuộc thoang thoảng chui vào mũi cô. Cảm giác gần gũi khiến cô cuồng loạn.
“Hoan Hoan , đó là Lạc Dật , đúng không ?!” Sợ mình hoa mắt , Vũ Nghê cố gắng hỏi rõ con gái.
“Đúng ạ. Mẹ , đó chính là Lạc Dật , còn người bên cạnh là ba bạn ấy !” Hoan Hoan gật đầu , đồng thời nói.
Vừa đúng lúc ấy , người đàn ông ngồi ở trên ghế đứng thẳng lên , bộ le màu sáng giá trị xa xỉ ôm sát cơ thể hoàn mỹ , càng làm nổi bật điểm nhấn cao to của người đàn ông. Cho dù chỉ là bóng lưng , cũng đủ thấy được dáng vẻ cao sang quyền quý kia
Ngay sau đó , anh ta chậm rãi xoay người lại ——
Tầm mắt vừa mới chạm đến nửa bên mặt của anh , đã khiến Vũ Nghê hoàn toàn ngây ngô , đầu óc trở nên trống rỗng , hô hấp dường như ngừng lại ——
Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi , chuẩn bị chào hỏi phụ huynh của Hoan Hoan , nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ , tròng mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:”Vũ Nghê , sao em lại tới đây ?!”
Ánh mắt Vũ Nghê ngơ ngác , di chuyển tầm nhìn xuống một bóng dáng nhỏ bé đang cầm lấy bàn tay anh ta ——
Lạc Dật kéo kéo bàn tay của ba , sau đó cười với Vũ Nghê. “Dì à , chào buổi tối , đây là ba của con –”
Vũ Nghê run rẩy cánh môi , toàn thân vô cùng kích động , đến cả sợi tóc trên trán cũng lả lướt bay theo. Ánh mắt hết sức kinh ngạc , thân thể đờ đẫn cả ra ——
Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn , cổ họng giống như nghẹn lại , từng các tế bào trong cơ thể cô gần như run rẩy.
“Bộ dáng giống nhau như vậy , còn dám nói không phải con cô ?!”
“Dễ hiểu thôi , cả hai đứa bé đều là con cô. Thằng nhóc này nhất định là con của cô , giống nhau đến thế là cùng , đừng nghĩ rằng có thể chối cãi !” Lời nói của người phụ nữ trước cổng trường học văng vẳng bên tai.
Thật lâu sau đó , cô mới hồi phục tinh thần , tròng mắt của cô bắt đầu ngấn lệ. Những giọt nước mắt không kiềm chế được , cứ thế dọc theo gương mặt , bao nhiêu uất ức đều tuôn hết ra ngoài
Ánh mắt Vũ Nghê chậm rãi dừng trên khuôn mặt nhỏ bé kia , tròng mắt không cách nào dời đi:”Lạc Dật……” Cô gượng gạo gọi tên cậu bé
“Đúng vậy , dì à , con tên là Lạc Dật ! Không phải dì biết con sao ?!” Lạc Dật ngạc nhiên nhìn Vũ Nghê chăm chú , bởi vì cậu bé không hiểu tại sao dì ấy phải khóc
Nhìn thấy Vũ Nghê không ngừng kích động , Lạc Ngạo Thực vội vàng bước lên , vòng chắc cánh tay của cô:”Vũ Nghê , nghe anh nói , thằng nhóc Lạc Dật , nó……”
Bị người khác lay động khiến cô nhìn về phía anh
Bản thân không thể khống chế , lập tức nắm lấy quần áo của Lạc Ngạo Thực , thanh âm run rẩy chất vấn:”Nói cho em biết , Lạc Dật là con của em , là con của em , có phải hay không ?!”
Cô mở to hai mắt , nghiễm nhiên nhìn vào anh , muốn tìm kiếm đáp án từ gương mặt ấy. Nếu chỉ dùng lỗ tai để nghe ~ quả thật không đủ , không đủ , cô muốn tận mắt thấy anh xác nhận
Lạc Ngạo Thực nắm chặt thân thể Vũ Nghê , trên miệng cũng không đáp lại , bất quá anh chỉ gật đầu một cái
Cánh môi cô chợt run run , sống mũi ửng đỏ lên , sau đó nức nở nghẹn ngào thành tiếng ——
Cô bắt đầu khóc lóc điên cuồng , giọng nói vô cùng kích động:”Con của mình còn sống , thì ra đứa bé vẫn còn………”
Nhìn thấy Vũ Nghê xúc động , khiến hai đứa bé sợ hãi , bọn nhóc như những thiên thần , chỉ biết đứng yên bất động , ngẩn ngơ ngắm nhìn hai người lớn nói chuyện ——
Vũ Nghê dùng sức đẩy Lạc Ngạo Thực qua một bên , sau đó ngồi xổm xuống , cô nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Lạc Dật , mở to hai mắt , cẩn thận nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn , nghẹn ngào nói:”Con trai , là mẹ , mẹ là mẹ của con ——”
Chương 138: Cuộc hẹn lúc 21h (III)
Lạc Dật bị hù sợ phải cầu cứu ba mình , sau đó anh chỉ gật đầu một cái:”Lạc Dật , cô ấy là mẹ của con !”
“A……” Lạc Dật hoàn toàn ngây người , cố gắng nhìn vào cái dì đang khóc bù lu bù loa trước mặt , thật mất hình tượng quá đi:”Mẹ , mẹ là mẹ của con , mẹ chính là người đã sinh con ra , sau đó từ chối đứa con này sao……”
Sau khi cậu bé nói xong , trên miệng cũng bắt đầu mếu máo , tròng mắt hơi híp lại , nước mắt chảy thành sông. Cánh tay nhỏ bé ôm lấy thân thể cô:”Mẹ , là mẹ bận bịu gì sao ?! Làm sao lại không trở về ?! Mẹ , có biết là con rất nhớ mẹ hay không. Con lớn thế này rồi , cũng chưa bao giờ hình dung được mẹ. Mẹ , oa oa oa……”
Âm thanh non nớt của con trai khiến Vũ Nghê xúc động nặng nề. Cô nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân cậu bé , dùng hết sức lực kéo cậu bé vào sát người mình:”Lạc Dật , không phải là mẹ không nhớ đến con , mẹ làm sao có thể không nhớ đến con , chẳng qua là mẹ không biết con vẫn còn…..”
Vũ Nghê ra sức hòa quyện hơi ấm của mình lên người Lạc Dật , càng muốn cố gắng cảm nhận hơi thở của cậu bé hơn. Con trai của mình , thằng bé đang đứng ở đây. Con trai của mình , thằng bé đang ở trong lồng ngực mình:”Con trai , con có biết không ?! Từng giây từng phút mẹ đều muốn có con bên cạnh , mẹ chưa bao giờ quên đứa con này ! Kể cả khi mẹ nằm mơ , mẹ cũng muốn gặp được con……”
“Mẹ , con cũng vậy.