con gái:”Hoan Hoan , không phải mẹ từng nói qua , con đừng nên đụng tới dao sao ?! Nếu không cẩn thận cắt trúng ngón tay , thì phải làm sao bây giờ ?!”
“Mẹ , mẹ không cần lo… Trước đây khi ở cô nhi viện , con thường theo các dì quản lý trong đó phụ giúp một tay , nên chuyện này rất đỗi bình thường !”
Nhìn thấy con gái vô tâm nói , khiến cô trở nên đau lòng
Hoan Hoan là một đứa bé biết điều , đồng thời còn rất đáng yêu. Con bé mặc dù chỉ mới sáu tuổi , nhưng mà bộ dáng tương đối khả ái , gương mặt hài hòa xinh đẹp , cộng với ánh mắt bồ câu , khiến ai nhìn vào cũng đều yêu thích
Cô luôn suy nghĩ trong đầu , đứa bé đáng yêu như vậy , vì sao cha mẹ của nó lại nỡ vứt bỏ ?! Chẳng lẽ không phải là đứa con hợp pháp ?!
“Oa , đúng rồi. Mẹ , lúc nãy dì Quan Tĩnh tới đây , muốn tìm gặp mẹ đó nha !” Hoan Hoan vỗ xuống cái trán , chợt nhớ tới nói. “Mẹ , hình như tâm tình của dì ấy không được tốt lắm !” Cô bé tiếp tục bổ sung
Quan Tĩnh tìm mình ?!
Vũ Nghê mang đôi dép bông vải vào , sau đó sờ đầu con gái:”Ngoan , con ở nhà một lát. Mẹ qua bên dì ấy !”
Hoan Hoan khoa tay múa chân thủ thế ‘OK’ , đồng thời nói:”Mẹ , mẹ cứ yên tâm. Con tự chăm sóc mình được !”
Vũ Nghê vỗ đầu con gái , sau đó cầm lấy chìa khóa đi ra
“Cốc cốc cốc —— Quan Tĩnh , là tớ !” Đứng ở bên ngoài cửa nhà , cô dùng sức gõ vào. Bên trong rõ ràng có tiếng tivi , nhưng là vẫn không có người mở cửa:”Quan Tĩnh , Quan Tĩnh ——”
Vũ Nghê vội vàng móc ra điện thoại , ấn một dãy số , tiếng chuông vang lên , nhưng không có người nghe máy
Chợt dự cảm mách bảo không tốt , cô nhanh chóng bấm 110
Cuối cùng cảnh sát cũng tới , cửa phòng được mở khóa bởi một chuyên gia. Vũ Nghê cùng cảnh sát đi vào , thấy một quan cảnh trên đất ——
Quan Tĩnh mặc bộ đồ vàng nhạt , đang nằm thiếp trên sàn , cổ tay toàn là máu tươi……
“Mau , mau đưa cô ấy đến bệnh viện !” Vũ Nghê mất hết ý thức , lớn tiếng la lên
Chương 150: Lén lút trong phòng bệnh
Từ nhà đến bệnh viện , Vũ Nghê vẫn mang đôi dép bông vải còn chưa kịp thay. Cô chắp tay trước ngực , đứng trước cửa phòng cứu cấp. Nhớ về những giọt máu đỏ chảy dài trên sàn , trong lòng không ngừng run sợ:”Quan Tĩnh , cậu phải cố lên , chuyện gì cũng có thể giải quyết mà !” Một tay cô che miệng , trên môi liên tục lay động.
Chợt điện thoại trong tay vang lên , một số lạ hoắc hiện ra. Cô vội vàng bắt máy:”Alô…”
“Vâng , chào cô , cô Phó !”
Âm thanh đầu dây bên kia rất quen thuộc , nhưng là cô chưa nghĩ ra là ai:”Xin hỏi , anh là… ?!”
“Cô Phó , à , không , đáng ra phải gọi là cô chủ. Tôi là trợ lý Lưu !” Bên kia đầu dây khai báo tên tuổi một cách rõ ràng
Trợ lý Lưu ?! Vũ Nghê nghi ngờ nhíu mày:”Có chuyện gì không ?!” Vì sao anh ta lại gọi điện cho mình ?!
“Vâng , thật ra thì tôi vừa mới đưa tổng giám đốc vào trong bệnh viện. Cô có thể tới thăm tổng giám đốc một chuyến không ?!” Trợ lý Lưu đè thấp âm điệu , tỏ vẻ lo lắng
“Anh ta không phải rất khỏe sao ?! Thế nào lại vào viện ?!” Một giờ trước anh ta vẫn bình thường mà , nghĩ đến chắc cũng không có gì:”Thật là xin lỗi , bạn tôi đang có chuyện , bây giờ tôi cũng đang ở bệnh viện , cho nên không thể đi được !”
“Cô cũng ở bệnh viện ?!” Âm thanh nghi vấn vang lên.
“Ừm !” Vũ Nghê xoay người nhìn hành lang dài , sau đó thở dài nói:”Nhờ anh chăm sóc anh ấy thật tốt……”
“Cô chủ , không ngờ lại gặp cô ở đây !”
Lần này , thanh âm không truyền ra từ điện thoại , mà là vang lên sau lưng Vũ Nghê.
Cô cầm điện thoại , nghiêng đầu không hiểu:”Trợ lý Lưu , anh nói sao chứ ?!”
Trợ lý Lưu chủ động dập tắt điện thoại , khóe miệng nâng lên , vỗ nhẹ sau lưng Vũ Nghê:”Cô chủ !”
Vũ Nghê đột nhiên xoay người , nhìn thấy một người đang mặc tây trang thẳng thớm , cô liền ngẩn ra:”Trợ lý Lưu !”
“Thật tình cờ , thì ra cô cũng ở đây !” Trợ lý Lưu không nói quá nhiều , lập tức kéo lấy tay áo Vũ Nghê:”Cô mau đến đây đi , bác sĩ đang tính bôi thuốc cho tổng giám đốc , nhưng là tổng giám đốc nhất quyết không chịu , anh ấy chỉ muốn tìm cô !”
“Không được , bạn của tôi vẫn còn ở phòng cấp cứu , tôi không thể bỏ đi !” Vũ Nghê chỉ vào cửa phòng cứu cấp. Lại nói , anh ta tìm cô làm gì , cô cũng không phải bác sĩ , cớ gì cô phải xen vào việc người khác.
“Cô chủ , coi như tôi xin cô. Phòng bệnh tổng giám đốc cũng gần đây thôi !” Trợ lý Lưu căn bản không cho Vũ Nghê cơ hội , trực tiếp dắt cô hướng về phía trước ——
Vũ Nghê mới vừa vào cửa , đã nghe thấy một vị bác sĩ tuổi chừng 50 , giọng nói ôn hòa khuyên bảo:”Lạc tiên sinh , nơi này là bệnh viện , chúng tôi đều là thầy thuốc chuyên nghiệp. Nếu như xuất hiện vấn đề , sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu cho anh , sau này có khi trở nên phiền toái !”
Lạc Ngạo Thực nằm trên giường bệnh , giả vờ như không nghe thấy , anh im lặng không nói tiếng nào.
“Tổng giám đốc , tô mang cô ấy đến rồi !” Trợ lý Lưu vội vàng đẩy Vũ Nghê tới trước mặt ông chủ. Đi tới giường bệnh , cô một mực chứng kiến cảnh tượng tồi tệ kia , bắp chân ‘tráng kiện’ gần như sưng đỏ ——
Vũ Nghê hít một hơi dài , đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Là cô ?! Chính cô đá anh thành ra như vậ
