ắn , làm cô càng khó chịu hơn !
Đem cô phong tỏa hết mọi mặt , Hắn thật sự quá thông minh. Nếu như cô không lên xe , khác nào tự khẳng định cô đang bị hắn mê hoặc , tưởng ai cũng yêu mình
Cuối cùng , cô vẫn phải bước vào xe của hắn
Khi chiếc xe chạy được khoảng mười phút , Lạc Ngạo Thực bắt đầu khoái trá , phá tan không khí im lặng tronng xe “Tại sao em không sắm xe riêng ?! Đừng nói với anh là em không có tiền mua ?!” Cho dù cô không nghĩ đến việc này , nhưng với cuộc sống bây giờ , ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc
“Chỉ là không muốn lái xe thôi , mỗi ngày làm việc đã mệt chết rồi , lái xe càng thêm mệt nhọc !” Giọng điệu cô bình tĩnh , khiến người nghe dễ chịu vô cùng
Lạc Ngạo Thực trầm mặc , lắc đầu cười một cái “Ừ , em là một MC , cổ họng luôn quan trọng nhất , cho nên phải chăm sóc tốt một chút. Quả đười ươi , em nhớ phải dùng đấy !”
Vũ Nghê phản ứng nghẹn lại , im lặng thật lâu , mới chậm rãi hỏi “Tại sao ?!”
Lạc Ngạo Thực không hiểu nhìn sang Vũ Nghê , ánh đèn ngoài cửa sổ thoáng mập mờ , bắt đầu phản chiếu vào gương mặt của hắn và cô , khiến không khí lúc này lộ vẻ thần bí hơn
“Tại sao anh lại gửi cho tôi những thứ đó ?!” Cô lặp lại một lần nữa , lần này chi tiết hơn trước “Chúng ta không còn quan hệ ——”
Lạc Ngạo Thực tiếp tục nhìn sang Vũ Nghê một cái , sau đó quay đầu về phía trước , làm bộ lơ đãng nói:”Hai ngày nay cổ họng của anh bị viêm , thư ký có cho mua mấy bao đười ươi. Chợt nghĩ đến công việc của em , nên tiện thể nhờ thư ký gửi đi , về phần dép bông vải thì lúc đó anh đang ở trong siêu thị , nhìn thật đáng yêu ——”
“Cám ơn quà tặng của anh !” Dẫu là thế nào , cô cũng rất biết ơn hắn !
Rốt cuộc xe cũng dừng ở phía dưới nhà trọ. Lạc Ngạo Thực chủ động cởi thắt lưng an toàn cho cô. Động tác của hắn rất lịch sự , không có bất kỳ ý đồ xấu xa nào.
“Cám ơn anh đã tiễn tôi về !” Cô tự động mở cửa xe rời đi !
Hắn vẫn ung dung ngồi trong xe , ánh mắt vững vàng khóa chặt bộ dáng của cô , tầm mấy giây sau , hắn đột nhiên hỏi:”Em có ghen không ?!”
Người mang giày cao gót màu trắng bước chân dừng lại , xoay người nghi hoặc nhìn hắn “Ghen , tại sao tôi phải ghen ?! Anh cho rằng tôi thích anh ư ?!”
Nhìn hắn dưới ánh trăng lại vô cùng anh tuấn. Ông trời thật không công bằng , sáu năm rồi trên gương mặt của hắn vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vết thời gian nào , ngược lại cả người còn lộ ra trưởng thành và kiêu ngạo
Cho dù bây giờ hắn ăn mặc lôi thôi , nhưng vẫn không ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn
Hai mắt sắc bén khẽ cong lên nhìn như xuyên thấu. Khóe môi nâng cao tạo cảm giác sống mũi luôn thẳng tắp , bao gồm cả hàm răng trắng noãn. Gương mặt trước giờ nghiêm túc cộng thêm ngạo mạn , nhìn có vẻ du côn , nhưng lại làm cô cảm thấy so với sáu năm trước , hắn ngày càng gần gũi , đáng yêu !
Vô tình cô đã rất tự nhiên mang hắn so sánh cùng Tưởng Vũ Hàng. So với hắn , Tưởng Vũ Hàng khác xa một trời một vực , khí thế không bằng , chững chạc cũng không có……
Lẽ nào đây chỉ là vấn đề phụ thuộc vào thời gian !
“Chẹp , chồng cũ sắp tái hôn , em nói điều này , thật làm anh mất mặt đấy ?!” Cánh tay Lạc Ngạo Thực khoác lên cửa xe , tự giễu cười cười
“Chẳng lẽ Lạc tổng giám đốc muốn tôi phải ghen , thì mới không mất mặt hay sao ?! Đừng chọc tôi cười , như thế khác nào tôi tự tìm lấy buồn phiền cho mình , càng tự tạo ra nếp nhăn trên mặt chứ !” Vũ Nghê vừa cười lại vừa nghiêm mặt ——
Chương 88: Tình nhân của tổng giám đốc
“Oa , thoải mái quá……” Tắm rửa xong Vũ Nghê liền mặc bộ đồ bằng bông hơi ngắn , bên cạnh bàn ăn là một tô cháo nóng hổi , còn có mấy loại thức ăn nhẹ để ở kế bên
Một ngày mệt mỏi , thật không có hứng chuẩn bị bữa tối , chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày, và sau đó vào trong giường ngủ một giấc !
Leng keng ——
Tiếng chuông cửa gián đoạn Vũ Nghê dùng bữa. Đã trễ thế này , là ai đây ?!
Vũ Nghê chạy đến cạnh cửa , thấy hình trong video , là một cô bé đội một chiếc mũ màu đỏ
Cô hạ thấp giọng hỏi “Xin chào , cho hỏi ai đó ?!”
“Xin chào , tôi là ‘người giao thức ăn’ , mới vừa rồi có phải ‘chị Phó’; đặt đồ ăn ?!” Giọng nói ngọt ngào xuyên thấu qua ống nghe
Phó ?! Trong căn hộ này , còn có gia đình nào họ Phó nữa ư ?! “Thật xin lỗi , chắc là em nhớ nhầm , chị không có đặt đồ ăn ngoài !”
Nói xong , Vũ Nghê tắt chuông cửa. Vừa mới xoay người thì điện thoại truyền đến tin nhắn
Vũ Nghê vội vàng chạy tới , cầm điện thoại lên , theo thói quen không có nhìn số , trực tiếp mở tin nhắn ra xem
‘Nghĩ đến bữa tối chắc em chưa ăn gì , nên anh đã chủ trương thay em đặt một phần ăn ở bên ngoài. Vẫn là khẩu vị thích hợp hàng ngày của em , đồ ăn ở đây rất vệ sinh , vì vậy em cứ yên tâm mà dùng nhé. Vốn là muốn cám ơn em đã trả lại áo lót giúp anh , nhưng lại sợ em hiểu lầm động cơ này , mặc dù hành động hơi có thất lễ một tý , mong là em sẽ tha thứ cho anh. Sau cùng thì chúc em có một giấc mộng đẹp tối nay ! Lạc Ngạo Thực’ (LNT quả là cao tay ấn )
Nhìn xong tin nhắn , trong lòng cô bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ , không ngừng kinh hoàng. Hành động tỉ mỉ như vậy là của hắn sao ?!
“Leng ken