Disneyland 1972 Love the old s
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213313

Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.

iện tại thật là muốn điên rồi!

Anh xoay người tiếp tục đi về phía trước, còn vừa đi vừa nói.”Thật ra, người trẻ tuổi thật sự cần một chút rèn luyện thân thể mới phải, như vậy sức chịu đựng mới có thể tốt, tâm tình đối mặt với khó khăn với công việc cũng tốt đẹp hơn, phải hay không?”

Nhan Như Y vừa giẫm lên một bậc thang, vừa mắng thầm một tiếng ‘ Hoắc Doãn Văn ’, tựa như đem anh hung hăng giẫm ở dưới lòng bàn chân vô cùng khoái chí, đạp càng mạnh càng náo nhiệt, cho nên đối với Hoắc Doãn Văn, phản ứng của cô lại chậm nửa nhịp.”. . . . . . Hoắc tổng, ngài nói rất đúng! Cho nên Mao chủ tịch vẫn luôn muốn “đức trí thể mỹ lao” phát triển toàn diện nha, từ nhỏ phải chú trọng bồi dưỡng phong trào thể dục thể thao!”

“Ha ha, hiện tại rất ít người đem lời nói của Mao chủ tịch làm thành chân lý sống, nhất là lứa tuổi trẻ sau 70 như em, cơ bản không ai đề cập tới đấy!”

“Làm sao như vậy được, tôi tuyệt đối ủng hộ chủ tịch!” Nhan Như Y vừa dùng sức nắm lấy tay vịn cầu thang, vừa hổn hển nói!

Họ bây giờ chạy tới tầng thứ mấy? Đầu óc bắt đầu quay cuồng, cô mơ hồ hỏi.”Hoắc tổng, chúng ta đã đến tầng mấy rồi hả ?”

“Bảy tầng nữa!” Hoắc Doãn Văn mặt không đỏ, hơi thở không ngập ngừng nói, hơn nữa còn tương đối tự nhiên, nhàn nhã tự đắc vịn tay lên khúc quanh lan can, đứng ở nơi đó nhìn cô gái đang nghỉ ngơi giữa lưng chừng cầu thang.”Thế nào? Mệt chết đi?”

“Hô ——” Gương mặt đã trở nên đỏ bừng, dính vào một tầng khí nóng, cô nặng nề phun ra một hơi.”Phải . . . . . Mệt mỏi!”

“Ha ha ——” anh cười ra tiếng.”Sớm biết là tình huống như vậy, không bằng chúng ta liền dùng thang máy rồi ! Nếu như em thật sự không thở nổi, thế nào không nói sớm !”

Sớm nói? Lúc anh ở dưới mấy tầng kia, hỏi cô một chút đi thang máy, còn ác ý nói nào là đi cầu thang tập thể dục, không phải bắt cô leo thêm vài tầng nữa rồi mới hỏi. Hiện tại, cô thật sự hoài nghi anh cố ý trêu cợt mình!

Anh nhìn lên mấy tầng trên, nói.”Hiện tại chúng ta cũng đã đi được bảy tầng rồi, chỉ còn bốn tầng nữa thôi, tiếp tục đi thôi, tránh khỏi còn giày vò!”

Nói xong, cũng không hỏi thăm ý kiến của cô, tiếp tục đi tới!

Nhan Như Y nhìn anh bước đi như bay, lỗ mũi thiếu chút nữa phun ra khói. Cũng không kém bốn tầng nửa? Anh nói rất dễ dàng, anh có biết hay không cô đang mang giày cao gót à?

Mặc dù cô mang giày không cao lắm, chỉ là hai ba cm, nhưng anh cũng có thể thông cảm cho cô một chút đi?

Hừ!

Cô vừa nói nhỏ trong lòng, chợt sơ ý trượt chân một chút ——.

“A ——” Cô hét thảm một tiếng, tiếp chỉ nghe ‘ rầm ’ một tiếng, đầu gối bên phải nặng nề đập mạnh trên bậc thang!

“Thế nào!” Hoắc Doãn Văn vội xoay người, nhanh chóng phóng xuống đỡ cô lên!

“Không có gì, không có gì!” Cô xoa xoa phủi bụi trong lòng bàn tay, chịu đựng đau đớn nói!

“Tạm được không được? Bằng không chúng ta đi đáp thang máy?” Anh đỡ cô, lo lắng hỏi.

“Bây giờ đã đi đến tầng thứ mười rồi, cũng không còn bao xa, đi thôi!” Cô khóc không ra nước mắt mà nói.

“Vậy để anh đỡ em, vịn vào tay anh!”

“Tốt!” Cô vịn cánh tay của anh, từng bước từng bước lên trên đi!

Lại một lần khoảng cách giữa cô và anh lại gần đến vậy, mặt cô không tự chủ đột nhiên ửng hồng, cô vẫn khắc sâu khuya ngày hôm trước anh như thế nào ôm ấp lấy mình, nâng niu thân thể của cô mạnh mẽ đâm tới ——

Chương 93: Cuộc Đời Giống Như Hoa Bồ Công Anh.

Gò má Nhan Như Y nóng bỏng, ánh mắt lo lắng nhìn đi chỗ khác.

Dù sao lúc trước cô còn là một xử nữ, dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, dù sao cô cũng rất thích anh, dù sao sức hấp dẫn của người đàn ông này lớn vô biên, là một người phụ nữ bình thường, đối mặt với một người đàn ông như vậy, sao cô có thể không có cảm giác ngượng ngùng của một cô gái trẻ tuổi, sao lại có thể có bộ mặt thản nhiên nhìn anh giống như đang nhìn củ cải trắng?

Cô không có cách nào làm chủ nhịp tim, run rẩy, tế bào toàn thân vì lo lắng mà trở nên hưng phấn!

Cô thận trọng cảm nhận sự vui vẻ này, lén lút nhớ loại cảm giác này!

Vào lúc Nhan Như Y tỉ mỉ thưởng thức một chút thân mật này thì Hoắc Doãn Văn cúi đầu nhìn cô, chóp mũi không cẩn thận đụng phải sợi tóc của cô thì sẽ không khống chế được cảm thụ mùi hương thơm ngát phía trên, lúc này, ánh mắt anh ngày càng tối, bóng tối cất dấu bên trong là tình cảm phức tạp khó nói rõ…

Mà Nhan Như Y vẫn cúi đầu, dĩ nhiên cũng không thấy được sự giãy dụa trong đôi mắt Hoắc Doãn Văn… đó là một cuộc chiến tranh dữ dội không có kết quả!

Cầu thang tầng hai ngắn ngủi, lúc nào cũng có thể đi hết, rất nhanh hai người đã đi đến tầng làm việc.

Nơi công cộng, vừa vào văn phòng làm việc, hai người dĩ nhiên không thể lại tiếp xúc thân thể, cho dù chân cô bị đau đi nữa, cũng phải buông anh ra!

“Tổng giám đốc Hoắc, anh tới đây có việc gì sao?” Một người giống như lãnh đạo, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt nịnh hót cười hỏi thăm!

“Đúng vậy, tới đây để kí một tài liệu!” Hoắc Doãn Văn gật đâu!

“Cục trưởng Ngụy đang ở trong phòng làm việc!”

“Tôi sẽ qua!” Hoắc Doãn Văn gật đầu, cũng không có ý muốn nói chuyện tiếp, nhưng cũng cho đối phương sự tôn trọng!

Nhan Như