Polly po-cket
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212621

Bình chọn: 7.00/10/1262 lượt.

n cô đứng trong xe buýt, lại nhìn chiếc xe dần đi xa!

Từ đầu đến cuối, cô cũng không quay lại nhìn anh một cái!

Anh cẫn không lái xe đi, mà lại châm một điếu thuốc, yên lặng hút, cho đến hết điếu thuốc đó, anh mới khởi động xe rời đi!



Nhan Như Y đứng trên xe buýt, miệng đóng chặt lại, nhìn thẳng về phía trước, sóng nước nổi lên trong đôi mắt.

Một tay cô lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống, tại sao khi đối mặt với anh, cô lại trở nên mềm yếu như thế, mềm yếu như vậy không giống cô. Nếu như còn sót lại chút lý trí, cô nghi ngờ chính mình đã sớm trầm luân, ở bên cạnh anh…

Đến khi cô về đến nhà, không ngờ lại nhìn thấy Kha Văn đang khóc không ngừng!

Nhan Như Y ném ví da lên khay trà, vội vàng thay dép, chạy đến người đang ngồi khóc trước phòng ngủ. “Sao lại khóc, có phải bạn trai cậu bắt nạt cậu không?”

“Hu hu, anh ấy nói nếu mình không ở cùng anh ấy, anh ấy sẽ chia tay! Hôm nay là tròn ba năm chúng mình hẹn hò, anh ấy lại nói những lời đó với mình!” Kha Văn uống hơi nhiều, nên cũng không che dấu tâm tình, khóc vô cùng đau lòng!

Nhan Như Y biết bạn trai Kha Văn nói chuyện rất cay độc, nhất định không phải nói ngắn gọn như vậy, mà là lời nói là vô cùng khó nghe, nếu không cô ấy nhất định không khóc đến mức này!

Dĩ nhiên, trường hợp như vậy cũng thường xảy ra, cho nên cô thấy cũng không thể trách gì!

Thân là bạn tốt, cô không thể nói những lời hời hợt, cho dù bị cô ấy hận cô. “Kha Văn, mình đã sớm nói với cậu rồi, cậu nên sớm chia tay với người đàn ông này đi. Động một chút là đòi tiền cậu, sau đó lại không biết quý trọng cậu, vì sao cậu đối tốt với anh ta vậy chứ?”

“Hu hu…” Kha Văn lau nước mắt, nức nở. “Mình cũng biết anh ấy đối xử với mình không tốt lắm, nhưng mình vẫn không quên được, năm ấy, khi chân mình bị lệch, không thể đi được, anh ấy cõng mình đi học, qua rất nhiều ngày! Nếu không phải nhờ có anh ấy, học kỳ đó, nhất định mình sẽ nợ rất nhiều môn, sẽ không thuận lợi tốt nghiệp như vậy!”

“Cái này thì có gì mà không bỏ được sao? Mỗi một đoạn tình cảm đều rất đẹp và cảm động nhưng đến cuối cũng không hẳn đẹp và cảm động, nhìn lại không phải có rất nhiều người chia tay hay là ly hôn, cho nên cậu không cần phải lưu luyến!”dღđ。l。qღđ

Kha Văn nức nở.” Vậy để mình suy nghĩ một chút!”

Nhìn cô, Nhan Như Y không nói gì nữa, đối với việc bạn tốt không quả quyết, cô cũng có thể hiểu.

Nhìn chuyện của người khác, cái đầu luôn tỉnh táo của cô, nhưng đến chuyện của mình thì lại bối rối, cầm không được mà bỏ cũng không cong!

Với Hoắc Doãn Văn, cô sao cỏ thể biểu hiện bình tĩnh, tự nhiên, quả quyết?

Cô không khóc như vậy, trong lòng sẽ khó chịu, trong đầu toàn là anh?

Sáng hôm sau, cô vừa vào công ty làm việc, trợ lý Triệu đã gọi cho cô, nói cô mười phút sau xuống dưới, cũng không giao phó việc gì!

Cô xuống dưới thì thấy Sở Tinh Nhiễm đang mặc một bộ đồ thể thao đứng ở đại sảnh chờ, cô đội một chiếc mũ che nắng, áo có cổ và một cặp kính mát, sau lưng mang một túi du lịch, ăn mặc rất thoải máu, chắc cô ấy chuẩn bị đi du lịch.

Ngay lúc cô muốn chào hỏi cô thì Sở Tinh Nhiễm đi về phía cô, nhiệt tình vẫy tay, nói bằng giọng Đài Loan. “GOOD MORNING, trợ lý Nhan!”

“Chào buổi sáng, Sở tiểu thư, cô chuẩn bị đi du lịch với tổng giám đốc Hoắc sao?” Cô nhíu mày hỏi, sau đó lại liếc mắt xung quanh đại sảnh tìm trợ lý Triệu.

Cũng là vì có tật giật mình, khi cô đối mặt với Sở tiểu thư, tim đập không ngừng, không dám nhìn thẳng vào người ta. Cho nên, cô không ngừng âm thầm cầu nguyện, trợ lý Triệu nhanh chóng xuất hiện!dღđ。l。qღđ

“Ha ha…” Sở Tinh Nhiễm nở nụ cười dễ thương, sau đó nói với Nhan Như Y. “Trợ lý Nha, tôi sắp đi du lịch, nhưng không đi cùng Harrison…, anh ấy rất bận, tôi không thể quấy rầy anh ấy, quấn lấy anh ấy, buộc anh ấy chơi với tôi!”

Một câu nói bình thường nhưng lại tràn ngập sự quan tâm chăm sóc bạn trai! Cô nói Harrison rất bận,cô không thể quấy nhiễu công việc của anh, không thể quấn lấy anh, buộc anh chơi với mình.

Sợ rằng đây không phải câu nói mà một cô gái bình thường có thể nói, hay có thể làm!

Nếu như Hoắc Doãn Văn là bạn trai cô, cô tin mình nhất đình sẽ lôi anh đi chơi cùng mình!

Dù sao, đây cũng là một thành phố xa lạ với Sở Tinh Nhiễm!

“Vậy còn cô? Hẹn gặp bạn sao?” Cô cũng không thể đi chơi một mình chứ?

Sở Tinh Nhiễm cười cười, sau đó nói. “Tôi vốn chuẩn bị đi chơi, hơn nữa còn nhờ trợ lý Triệu chuẩn bị một tấm bản đồ cho tôi. Nhưng rất tệ là tấm bản đò này dùng tiếng Trung, hơn nữa còn là chữ giản thể, có rất nhiều chữ tôi không biết!

Nhan Như Y hạ mắt xuống. “Nếu không để tôi giúp cô tìm một tấm bản đồ tiếng Anh!”

“Không cần, không cần!” Sở Tinh Nhiễm vội khoát tay. “Ngoài ra, tôi còn muốn biết một số phong tục văn hóa ở đây, tôi cảm thấy có một người phiên dịch kiến thúc uyên bắc đi cùng tôi sẽ tốt hơn!”

Cô nói tới đây, Nhan Như Y lập tức hiểu ra, khẽ nhếch miệng, thì ra trợ lý Triệu gọi cô xuống đây là để đi cùng vợ tương lai của tổng giám đốc!

“Nhan tiểu thư, thật ngại quá, tôi muốn mời cô đi dạo cùng tôi!” Sở Tinh Nhiễm khách khí nói.

“Tôi là trợ lý của tổng gi