Disneyland 1972 Love the old s
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211921

Bình chọn: 9.5.00/10/1192 lượt.

ca khúc, cũng không nói lời nào!

Lão Trịnh miệng lưỡi trơn tru một chút, nhìn chằm chằm Nhan Như Y, nháy nháy mắt.”Cùng chúng tôi, ba anh chàng đẹp trai đánh bài không tốt sao? Rất nhiều cô gái trẻ rất muốn nguyện ý chơi bài cùng ba chúng tôi mà không được!”

Nhan Như Y, sống chừng ấy năm, trước giờ cứ nghĩ tự mãn như Cao Hải là hết cỡ rồi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại gặp được một người đàn ông còn không biết xấu hổ hơn Cao Hải.”Thật xin lỗi, tôi cứ mãi đánh bài, không có tìm được thời gian cẩn thận chiêm ngưỡng dung nhan các vị!”

“Vậy bây giờ cô bé tới nhìn kỹ một chút cũng không muộn, chúng ta đều là đàn ông đẹp trai cực phẩm. Tiết mục cuối năm hàng năm đều đưa thiệp mời chúng ta đến tham gia, nhưng chúng ta chưa bao giờ thèm cho đạo diễn chút thể diện nào!”

Nhan Như Y ghét nhất loại đàn ông miệng như thoa mỡ, nên chẳng thèm để tâm.”Được, rãnh rỗi tôi sẽ chiêm ngưỡng dung mạo của ông!”

Trong khi đó, ba người đàn ông khác bị những lời nói của Như Y chọc tức cười, khoa trương hơn là người đan ông ngồi ở cửa Đông, thậm chí còn phun nước trà ra ngoài.”Thật xin lỗi, thật xin lỗi!”

Cửa Bắc cũng lớn tiếng vỗ tay.”Tốt, tốt, tốt lắm, nói rất hay, cô bé này nói chuyện rất có ý tứ. Tôi thích rồi nha!”

Hoắc Doãn Văn cũng cười khục khục hai tiếng trong cổ họng, bàn tay to ấm vuốt nhẹ lên mái tóc cô, bày tỏ tán dương.

Động tác này khiến tâm tình Nhan Như Y vừa ngọt ngào lại rối rắm, cô liếc anh một cái, rồi ném ra con chín.

“Tới, 13 yêu!” Lão Trịnh đẩy bài, giống như đang báo thù mối hận huyết hải thâm cừa, gầm gừ.”Cô bé, đến đây, trả tiền đi!”

Như Y tính toán, cô lại thua hơn hai ngàn khối.”Tôi không chơi nữa có được hay không? Đầu tôi đau như búa bổ!”

“Được, chỉ cần bảo gã đàn ông sau lưng cô trả tiền, hai người muốn đi đâu thì đi!” Lão Trịnh nói.

“Nhưng ——” Nhan Như Y không phục!

“Không nhưng gì hết, bằng không cô cứ ngồi đây tiếp tục chơi!” Lão Trịnh ra vẻ không thể thương lượng.

Nhan Như Y quả thực không muốn chơi nữa, người bạn đồng chơi bài với ba người họ vẫn không xuất hiện, cô lại thua nặng, nếu như một hồi thua tới 10 mấy vạn, cô lấy tiền đâu trả cho bọn họ? Thật chẳng lẽ phải dùng tiền của Hoắc Doãn Văn sao? Cô không cần.

Anh muốn cho nàng biệt thự, cô còn không muốn, đến lúc này nếu để anh trả nợ tiền cô đánh bạc, cô thật thối như rắm!

Nhưng tình huống bây giờ, cô nên làm cái gì bây giờ?

“Bằng không như vậy đi, cô bé để bạn trai chơi hộ cho!” Cửa Đông đưa ra cho cô một chủ ý.

“Anh ấy không phải là bạn trai ——” Cô vội vã phủ nhận.

“A, nhưng đó cũng là bạn cô, để anh ta đến chơi đi!” Lão Trịnh vội kêu lên.

Nhan Như Y ngẩn người ra một chút, chỉ là, tình huống bây giờ mà nói, cũng là ý kiến hay. Cô nhìn anh một cái, nhỏ giọng hỏi.”Anh chơi không?”

Hoắc Doãn Văn đứng lên, sờ sờ lỗ mũi.”Thật muốn chơi sao? Bằng không như vậy, anh đem tiền trả cho bọn họ, chúng ta đi khỏi nơi này!”

Nhan Như Y suy nghĩ một chút, nếu như anh đưa tiền cho cô, vậy chẳng phải cô thiếu tiền anh sao. Mà để cho anh chơi thay? Có lẽ anh sẽ cứu lại được chỗ tiền thua ấy một chút, cô sẽ không phải nợ tiền nợ bạc gì anh. Nếu như anh bị thua thì sao, cũng là anh thua, chẳng can hệ gì đến cô.”Anh tới chơi đi, đúng rồi, anh biết chơi mạt chược chứ?”

“Tạm được, bình thường!” Hoắc Doãn Văn khiêm tốn nói.

“Vậy anh chơi đi, em đi kiếm chút trái cây. Nãy giờ em ngồi chơi, có chút mệt mỏi!” Nói xong, Nhan Như Y vọt mất.

“Em đừng đi đâu. Chút nữa anh đưa em đi ăn khuya!” Anh yêu cầu!

Nhan Như Y gật đầu một cái, được rồi, cái sọt mà cô đang đâm thọt, có người nguyện thay cô thu thập cục diện rối rắm, tại sao cô không nhanh chóng phủi mông chạy lấy người.

Vậy là, Hoắc Doãn Văn ngồi ở bàn mạt chược, ván bài bắt đầu!

Bắt hết bài, mọi người bắt đầu điều chỉnh bài, lão Trịnh hân hoan đánh rắm.”Đoán chừng hôm nay, cậu nhất định sẽ thua, cô bé ngồi ở đây thua không ít đâu!”

“Vậy sao? Thua hay không thua, một hồi khắc biết!” Hoắc Doãn Văn ném ra một quân bài!

Bưng ly trà, Nhan Như Y đi tới sau lưng Hoắc Doãn Văn, bài của anh thật bá đạo, vốn trong tay cũng đã có bốn văn thơ đối ngẫu rồi, không ngờ lại bắt thêm một văn thơ đối ngẫu nữa. Cô nở nụ cười, anh tới rồi!

Hoắc Doãn Văn xoay người, nhìn cô.”Bài được không?”

Cô gật đầu một cái.

“Anh khát, đưa cho anh ly trà của em!” Vừa nói, Hoắc Doãn Văn liền với tay đoạt lấy ly trà Nhan Như Y vừa uống, uống một ngụm.

Cử chỉ hôn gián tiếp một cách thân mật này, thực hiện trước ba gã đàn ông khác, làm mặt Nhan Như Y đỏ bừng lên!

Chương 123: Cự Tuyệt Bồi Thường

Nhưng ba gã đàn ông đang đắm chìm vào ván bài, liếc cũng chẳng buồn liếc!

“Tự sờ!” Hoắc Doãn Văn sờ được hồng trung, lật bài ngửa ra, rồi ngả bài!

Ba nhà còn lại cũng không có cửa đâu, anh vừa tự sờ một cái liền thắng tuyệt đối một vạn khối!

Nhìn những đồng tiền màu đỏ trở về tay, Nhan Như Y thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Doãn Văn gom tiền mặt, giao cho Như Y.”Cầm lấy!”

Cô vội vàng nhận lấy, sau đó sếp gọn đống tiền lại, thầm khấn vái, thật tốt rồi, mau mau thắng đi, thắng thêm một vạn nữa, số tiền cô thua đều hoàn trả