mà không phải phá hư tiền đồ của Hoắc Doãn Văn! Nhan tiểu thư, cô sợ rằng không biết Hằng Viễn đối với cậu ấy ý nghĩa nặng bao nhiêu, nếu như một khi mất đi, cho dù là cô đến với cậu ấy, đời này cậu ấy cũng sẽ không vui vẻ—“
Câu nói cuối cùng của Hoắc Đồng Ý Lâm ở trong đầu cô quanh quẩn thật lâu!
Cô không muốn phá hỏng tiền đồ của anh, cô dĩ nhiên biết cái gì tốt nhất đối với anh.
Trở lại trong công ty, Nhan Như Y vẫn trầm mặc không nói, gần tới giờ tan việc, cô đưa đơn từ chức.
“Thật xin lỗi, Phụ tá Nhan, đơn xin từ chức của cô phải có sự phê chuẩn của Phó tổng. Hiện tại Phó tổng không có ở đây, chúng tôi không có cách nào làm chủ. Mặt khác, cô xác định muốn rời khỏi công ty sao? Theo trên hợp đồng yêu cầu, nếu như cô rời bỏ công ty phải trả mười hai tháng tiền lương để bồi thường—“
“Tôi xác định, tiền bồi thường, ngày mai tôi sẽ đưa tới!” Nhan Như Y cam kết, sau đó rời khỏi công ty—
Vừa lúc cô bước ra khỏi cửa công ty, bên ngoài chợt đổ mưa to, cô giống như không có cảm giác, đi vào trong mưa! Rất nhanh, gương mặt của cô ướt đẫm, không biết là nước mưa, hay là nước mắt—
Cô vô số lần nghĩ tới giờ khắc ‘chia tay’ này, mỗi lần hình dung, ánh mắt của cô đều ướt át, tâm cũng đau như ai nghiến qua. Nhưng, lần này là đau nhất!
Nhưng vô luận nhiều tổn thương, cô chẳng phải đều biết rõ!
Từ giờ khắc cô và anh ở cùng nhau, cô cũng biết phải có một ngày như thế, chỉ là không ngờ ngày này lại nhanh đến như vậy!
……
Sau, cô cũng không vội về nhà, dầm mưa tìm Cao Hải. Anh vừa nhìn thấy Nhan Như Y, đã giật mình.
“Em làm sao vậy?” Cao Hải vội lôi cô lên xe, đưa cho cô cái khăn lông. Giờ khắc này, anh đã cho em những ấm áp không ngờ!
“Có thể hay không cho em mượn 14 vạn đồng—“ Mười hai tháng tiền lương, con số này hẳn không sai biệt lắm!
“Mượn nhiều tiền như vậy làm gì?” Anh lại sợ hết hồn, biết cô nhiều năm rồi, cô chưa từng vay tiền từ một người nào. “Gặp phải phiền toái gì sao?”
“Không có, anh chỉ cần cho em mượn tiền là tốt rồi, cái khác không nên hỏi nhiều, em sẽ nghĩ biện pháp mau sớm trả lại cho anh!”
Cái Hải cũng không có nói thêm cái gì, ngày thứ hai đưa cho cô 14 vạn!
Trong lúc này, cô lại nhận được điện thoại của Hoắc Doãn Văn, anh hỏi cô tại sao, cô chỉ đơn giản nói không thích anh, không có nguyên nhân gì đặc biệt!
Không nghĩ tới, cô đưa xong khoản bồi thường cho công ty vào buổi chiều, anh đã trở lại, chạy thẳng tới nhà trọ của cô—
***
“Tại sao?” Vừa vào cửa, anh đã hỏi tới tấp!
Cô đứng ở trước cửa, lạnh lùng nhìn anh. “Không có vì cái gì, mới bắt đầu chúng ta nói được cũng tốt, chỉ cần một bên không thích nữa, như vậy liền nói lời chia tay! Hiện tại, tôi không thích anh nữa!”
Nói ra câu này, lòng Nhan Như Y giống như bị dao cắt, đau đến giống như rịn ra máu!
Cố sống đến bây giờ cũng đã nói dối mấy lần, nhưng lúc này đây là gian nan nhất! Nói không thích anh, thật rất khó khăn. Hơn nữa thấy anh long đong mệt mỏi, vừa nhìn liền biết anh vừa mới xuống máy bay, nghỉ ngơi cũng không có, liền chạy vội tới nói đây tìm cô!
Nhất là khi cô nhìn nét mặt khổ sở của anh, chân mày nhíu chặt!
Mà anh càng thích cô, càng quý trọng cô, cô lại càng không thể hủy hoại tiền đồ của anh.
“Hoắc tổng, chúng ta đã từng có duyên gặp nhau, thì cũng có lúc chia tay đi!” Cô muốn đóng cửa lại, khiến anh rời đi!
Anh dùng lực đẩy cửa ra, không tin nhìn cô. “Anh không tin, em không phải là không còn thích anh! Em nói cho
“Chờ?” Cô lạnh lùng chê cười. “Đây là cách làm của các anh, các ông chủ? Níu kéo vài ba năm hay năm năm tuổi xuân, chờ tôi già rồi, anh cũng sẽ không yêu thích tôi nữa, đến lúc đó cho tôi một khoản tiền, liền đuổi tôi đi khỏi mắt anh. Anh cho rằng tôi có nên tin lời anh hay không?”
Chương 138: Nếu Gặp Lại, Chỉ Là Kẻ Qua Đường
Hoắc Doãn Văn kinh hãi nhìn cô, anh nhất định không tưởng được cô sẽ nói ra những lời như thế!
Nếu như không phải trước khi gặp anh, cô soi gương luyện tập nhiều lần, cô cũng không tin mình sẽ thốt ra những lời hám lợi đấy! Cô thậm chí biết, sắc mặt của mình sẽ như thế nào!
“Em có thể cho anh thêm một ít thời gian được không? Nhanh thì hai năm, chậm thì bốn năm!”
“Thật xin lỗi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ anh, hơn nữa tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba trong miệng người khác. Loại trò chơi vụng trộm này, tôi chơi đã đủ rồi!” Nói xong, cô lần nữa mở rộng cửa phòng ra, một cỗ không khí lành lạnh đánh úp lại, càng làm cho cô tỉnh táo không ít.”Hoắc tổng, xin mời, bạn cùng phòng của tôi sắp quay lại rồi, gặp anh ở đây rất bất tiện!”
“Thật, không thể chờ anh thêm một chút sao?” Giọng nói của anh hằn nét đau đớn !
Nhan Như Y muốn bật khóc, cô thật rất may mắn thế nhưng yêu được người đàn ông ưu tú, anh chăm sóc cô rất cẩn thận. Thật rất may mắn biết anh một lần trong đời. Cô thở lên một hơi.”Lần sau gặp mặt, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường!”
Hoắc Doãn Văn nhìn chằm chằm cô, bởi mệt mỏi kèm theo đau đớn mà đôi mắt ửng hồng.”Vậy anh hi vọng. . . . . . Chúng ta tạm thời không nên gặp nhau, bởi vì anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm bạn bình thường với em!” Nói xong, anh đi