XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329871

Bình chọn: 7.5.00/10/987 lượt.

hồ hồ gật đầu.

Chảo nóng, đổ dầu, chờ dầu hoàn toàn nóng lên sau đó anh đem cà tây đã thái tỉ mỉ cho vào, điều chỉnh độ lửa, từ lớn thành nhỏ, từ từ xào, động tác của anh chậm chạp cũng rất có hiệu suất, bộ dạng cầm muôi nhìn khác thường nhưng rất đẹp, đàn ông xuống bếp thì ra cũng có mị lực như vậy!

Thật là rất giỏi giang đi!

Vân Tiểu Tiểu nháy mắt, nhìn người đàn ông đang bận rộn bên trong, không nhịn được than thở: trợ lý vạn năng không chỉ là về phương diện công tác, thì ra anh còn có thể nấu ăn!

“Thiệu Hoành, trên đời này còn việc gì mà anh không làm được không? !”

“Đương nhiên là có.” Không có quay đầu lại, lên tiếng trả lời.

“Ví như? !”

Anh dừng một chút, cho rượu nho trắng vào, tính giờ, sau đó đi tới, mỉm cười, hạ thấp giọng ở bên tai cô nói ba chữ, “Sinh con.”

“. . . . . .” Vân Tiểu Tiểu chết đứng ngay tại chỗ.

Mấy phút sau, mở nắp nồi ra, một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa khắp phòng bếp, Hạ Hải Dụ cũng không nhịn được nuốt nước miếng, mặc dù cô bình thường cũng nấu ăn, nhưng nếu so sánh với Thiệu Hoành, thì hoàn toàn không có một cấp bậc nào hết!

Một bên, Đường Húc Nghiêu cố gắng hít mũi một cái, bộ mặt ghen tỵ, hung dữ thúc giục, “Xong chưa, mình đói muốn chết!”

Hạ Hải Dụ buồn cười lại không dám cười, thiếu chút nữa nội thương.

Chương 154: Chỉ còn ba tháng

Ra khỏi đại sảnh sân bay, bên ngoài là bầu trời thoáng đãng.

Ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp, thế nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng kéo cổ áo cao lên.

Đang định bắt taxi, điện thoại di động trong túi chợt vang lên.

Nhìn lướt qua màn hình di động, đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng không trả lời điện thoại, cũng không tắt máy, cứ mặc cho nó tiếp tục đổ chuông.

Lên tắc xi, đem tờ giấy ghi sẵn địa chỉ đưa cho tài xế, “Phiền anh chở tôi đến chỗ này.”

“Vâng.” Tài xế gật đầu một cái, đôi mắt toát ra một tia tán thưởng, nói chuyện thật là lịch sự a! Giọng nói cũng rất dễ nghe!

Xe đi thẳng về phía trước, điện thoại của Thần Dật vẫn đổ chuông không ngừng, tài xế tò mò nhìn anh mấy lần, nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhắc nhở một tiếng, “Tiên sinh. . . . . . Điện thoại của ngài liên tục đổ chuông a. . . . . .”

“Ừ, tôi biết, cám ơn.” Thần Dật cười nhàn nhạt nhưng vẫn không nghe.

Điện thoại di động không ngừng đổ chuông và rung mạnh khiến anh không thể tĩnh tâm.

Tới nơi, anh thanh toán tiền xe, sau đó đưa điện thoại di động cho tài xế, “Cái này tặng lại bác.”

“A? !” Hai mắt tài xế trợn to, không giải thích được.

Thần Dật cười nhẹ, “Bạn gái của tôi bắt cá hai tay, nhưng sau khi chúng tôi chia tay cô ấy vẫn cứ bám lấy tôi.”

Giải thích ngắn gọn, anh đẩy cửa xuống xe, lấy rương hành lý phía sau, xoay người đi luôn.

Tài xế trợn hai mắt; điện thoại trong lòng bàn tay vẫn như cũ vang lên không ngừng, không nhẫn nại được nhấn nút trả lời, đầu kia truyền đến một giọng nữ rõ ràng, “Thần. . . . . .”

Quả nhiên!

Tài xế ấn nút kết thúc cuộc gọi, cũng tiện thể tắt

Chương 155: Thông báo một tiếng

“Hải Dụ. . . . . .” Một thanh âm dịu dàng vang lên, rõ ràng, giống như thủy tinh trong suốt.

Hạ Hải Dụ mở choàng mắt, đang mơ hồ liền tỉnh táo lại, cẩn thận từng li từng tí xác nhận, “Thần Dật? !”

“Ừ, là anh.”

Hạ Hải Dụ lập tức ngồi dậy, bàn tay cầm di động bỗng siết chặt, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân.

Thần Dật sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho cô. . . . . . Từ sau khi anh và Đường Húc Nghiêu đánh nhau, anh cũng chưa liên lạc lại với cô, cô cũng biết anh đã về nước, sau đó không có liên lạc gì. . . . . . Cho đến lần ở trong taxi, vô tình biết tin anh từ hôn qua radio. . . . . . anh tại sao lại gọi điện cho cô. . . . . .

Có mấy lời, muốn hỏi, lại không nói ra được.

Nhớ tới tiệc mừng tuổi Đường lão gia, cô cùng Thần Dật gặp lại nhau, giữa hai người chỉ là một câu đã lâu không gặp, sau đó cũng rất bình thường, có lẽ là không nghĩ quá nhiều, có lẽ là không dám nghĩ quá nhiều, tóm lại một chút tình đã qua, cũng đã tan thành mây khói.

Đã từng tưởng rằng do cô quá rụt rè, quá quan tâm cái tôi cá nhân mới không dám dũng cảm yêu, nhưng là sau này cùng Đường Húc Nghiêu ở chung một chỗ, cô mới chợt hiểu, thật ra thì những thứ kia đều là cái cớ mà cô tự biện hộ ình, nguyên nhân quan trọng là —— anh không phải người kia, không phải một nửa thực sự của cô.

Chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.

Nhưng cô biết, Thần Dật là người tốt, dù anh không phải là anh em họ của Đường Húc Nghiêu, anh cũng là bạn tốt của cô, nếu như anh nguyện ý, bọn họ sẽ vĩnh viễn là bạn tốt.

Trầm mặc. . . . . .

“Hải Dụ!” Điện thoại rốt cuộc lại có thanh âm, nhàn nhạt, nhàn nhạt.

Cho dù là không thấy được, anh cũng có thể tưởng tượng ra trên mặt cô giờ này rất mờ mịt, từ trong đáy lòng anh không khỏi than thở: Hải Dụ, anh thật muốn thông báo với em giờ thời gian của anh chỉ có hạn.

“Vâng. . . . . .” Hạ Hải dụ nhàn nhạt trả lời, cố lấy giọng bình tĩnh hỏi, “Thần Dật. . . . . . Sao anh lại gọi điện cho em. . . . . .”

“Anh đang ở San Francisco.”

“. . . . . .” Cô ngơ ngẩn, trực giác có một cảm giác bất an, nhưng mà suy nghĩ nửa ngày, cũng