
ô, nhưng mỗi một câu nói đều là vì cô!
Nhắm mắt lại, lẳng lặng, lẳng lặng nghe anh nói, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hít thở, mỗi một lần, mỗi một lần, đều là anh.
“Anh đã trở lại. . . . . .” cô nhẹ nhàng hỏi một câu.
“Đã trở lại.” Anh nhanh chóng trả lời, thanh âm rất rõ ràng, giống như đang nói trước mặt cô.
Cô mở to hai mắt, nhìn thấy anh đã buông điện thoại xuống, cầm một túi lớn trong tay, đang đứng ở trước mặt cô.
“. . . . . .” Rất muốn nói, nhưng cảm thấy còn trễ nãi nữa, sợ cô sẽ bất tỉnh vì đói!
“Ăn bánh mì trước được không” Đường Húc Nghiêu mở túi ra, đưa bánh mì bơ cho cô.
Hạ Hải Dụ đưa tay ra tiếp nhận, nhìn thấy bánh mì hai mắt liền sáng lên, dùng sức nuốt nước miếng, sau đó cúi đầu cắn mạnh một cái, lại một ngụm, dùng sức nuốt xuống, cảm thấy đỡ đói hơn nhiều.
Sau đó từ từ ăn từng miếng nhỏ, mùi thơm cùng bơ ngọt, chậm rãi chảy trong lòng.
Thật sự rất ngọt!
Chưa từng ăn cái bánh mì nào ngọt như vậy!
Có anh, cho dù thứ bình thường cũng trở thành lãng mạn.
Năm phút sau, Hạ Hải Dụ bắt đầu ăn bánh kem, rồi ăn bánh bích quy, còn uống nước mấy lần.
Mười lăm phút sau, những thứ Đường Húc Nghiêu mua đã bị cô ăn hết hơn phân nửa, rốt cuộc đã ăn no.
Đường Húc Nghiêu cúi đầu, cười hỏi, “Ăn no chưa?”
“Ừm!” Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, hai má ửng hồng, mới vừa rồi hình như mình ăn đến có chút thô lỗ!
“Thật tốt quá, hiện tại đến phiên anh ăn!” Anh nâng cằm cô lên, chuẩn xác hôn lên môi cô.
Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó tăng thêm, sâu hơn, hấp dẫn cô hé miệng, để đầu lưỡi anh đi vào, khiêu khích cô cùng anh nhảy múa.
“. . . . . .” Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cô không cự tuyệt, ngược lại còn rất nhanh phối hợp.
Trong nụ hôn thâm tình, cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
Một giọt lại một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nong nóng, thấm ướt cả gò má.
Rất nhanh, Đường Húc Nghiêu nhận thấy được vị mặn.
“Hải Dụ. . . . . . em làm sao vậy. . . . . . Có phải không thoải mái chỗ nào không?. . . . . .” Đường Húc Nghiêu luống cuống tay chân.
“Không có. . . . . . em chỉ là muốn khóc thôi . . . . .” cô níu lấy áo anh, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, khiến nước mắt ướt nhẹp áo anh.
Rốt cuộc, lại có thể ở trong ngực anh khóc, có thể ở trong ngực anh cười.
Cách đó không xa, Vân Tiểu Tiểu bị cảm động, mắt cũng hồng hồng.
“Thiệu Hành. . . . . .” Cô đưa tay ra, kéo kéo tay áo Thiệu Hành, lay lay.
“Hả?” Thiệu Hành cúi đầu xuống nhìn cô, “Sao thế?”
Vân Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn, cái gì sao thế, cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu sao?
Hôn cô á!
Cô cũng muốn lãng mạn giống thế!
Giống như phim Hàn á!
“Nói đi!” Thiệu Hành có chút ngạc nhiên, để sát mặt vào.
Vân Tiểu Tiểu rất rối rắm, nói ra thì không còn lãng mạn nữa!
Thôi!
Hai người bọn họ không giống như vậy!
Cúi đầu xuống, có chút ảo não.
Thiệu Hành lúc này chợt nâng cằm cô lên, gương mặt tuấn tú cố gắng nhịn cười, phủ môi lên môi cô.
“. . . . . .” Muôn năm! Vân Tiểu Tiểu thét chói tai trong lòng.
◎ ◎ ◎
Hai mươi phút sau, bốn người ngồi tắc xi rời sân bay.
Vân Tiểu Tiểu cùng Thiệu Hành ngồi một xe, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ ngồi một xe khác.
Hai chiếc chiếc taxi cùng màu, một trước một sau.
Đường Húc Nghiêu nghiêng đầu nhìn Hạ Hải Dụ, “Về nhà luôn được không?”
“Được.” Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, trên gương mặt là sự tin tưởng.
Nhưng kỳ thật cô không biết anh nói “Nhà” là nơi nào, chỉ là nơi nào cũng không quan hệ, hôm nay tất cả giao cho anh an bài, làm chủ!
Anh muốn cô đi đâu, cô liền đi theo đến đó!
Nơi có anh, chính là nhà của cô và cục cưng!
Ít nhất. . . . . . Hôm nay là như vậy. . . . . .
Chương 208: Dung túng yêu
Cuối cùng, bọn họ trở về phòng trọ nhỏ của cô.
Hạ Hải Dụ xuống tắc xi, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao 5 tầng, âm thầm nuốt nước miếng một cái.
Hôm nay cô dậy từ sáng sớm tinh mơ, sau đó lại đi thẳng ra sân bay, giờ giống như có chút không đi được nữa.
Mơ hồ, nhận thấy được hai chân hơi sưng lên, hơn nữa còn như nhũn ra.
Không phải cô yếu ớt, mà bởi vì bụng của cô thật sự quá lớn, quá nặng, mang thai 8 tháng bụng của cô giờ giống như quả cầu, bụng có cảm giác như có cái gì đó đè lên, hơi đi lại một chút, sẽ thở hổn hển.
Buổi tối lúc ngủ cũng cảm thấy không thoải mái, không thể nằm một tư thế, mỗi lần lật người, cô cảm thấy thậm chí thật khoa trương vì hình như cục cưng trong bụng cũng làm động tác lật người theo mình.
Cô cảm thấy vừa mỏi vừa nặng, động tác chậm lại vụng về, điều này khiến cô nàng cảm có chút như uể oải, nhưng vừa nghĩ tới cục cưng trong bụng khỏe mạnh như vậy, cô lại thấy thật hạnh phúc!
“Thiệu Hành, nhanh lên, chúng ta đi lên mở cửa trước!” Vân Tiểu Tiểu kéo Thiệu Hành bước nhanh lên cầu thang.
“Này, em đi chậm một chút!” Thiệu Hành nhìn tốc độ kinh người của cô gái nhỏ, không nhịn được kêu lên.
“Dài dòng! Nếu anh không đi nhanh lên, em sẽ không cho anh vào nhà!”
“Em dám?”
“Em liền dám!” Nói xong, Vân Tiểu Tiểu đã chạy không còn bóng dáng.
“. . . . . .” Thiệu Hành đen mặt, quả quyết đuổi theo.
Nhìn hai người trước mặt, Hạ Hải Dụ không nhịn được bật cười