
h chọn lựa được phương thức giáo dục, “Thủy Tinh, con từng nói qua, cái đứa Điện hạ đó có võ công rất lợi hại phải không?”
Thủy Tinh gật đầu một cái, “Dạ, rất lợi hại, con đánh không lại anh ấy!”
“Từ học kỳ sau bắt đầu, mỗi tuần ba lần ba sẽ dẫn con đến võ quán luyện tập, được không?” Giọng điệu của anh vô cùng thành khẩn.
Thủy Tinh không nghi ngờ gì, vui sướng đáp ứng, “Tốt quá ạ! Nhưng . . . . . . điều này cùng nấu cơm có quan hệ gì sao?”
“Đến khi con trưởng thành con liền hiểu được!” Đường Húc Nghiêu ý vị sâu xa nói.
Bao nhiêu năm sau, hoàng tử trở về, hướng công chúa cầu hôn, lại xuất hiện một màn sau đây.
Thủy tinh ngượng ngùng nói, “Rất xin lỗi anh, không phải em cố ý, nhưng anh vừa đụng vào em, em giống như có phản xạ nên liền đánh anh!”
“. . . . . .” Hoàng tử im lặng.
“. . . . . .” Thủy Tinh cũng im lặng.
Nhưng chuyện xưa của bọn họ lại có ngàn vạn ngôn ngữ.
Yêu một hồi, bộ dạng như một đóa hoa, tận tình xán lạn, rực rỡ giống như ngọn lửa.
Nghiêm túc đối mặt với đối phương, lại ngượng ngùng như mùa xuân, nhiệt liệt như trời mùa hạ, quyến luyến như lá mùa thu, nhìn lại như mùa đông trôi qua.
Nhu tình của anh, mật ý của cô, quay vòng, vẫn nguyên như cũ khi gặp lại.
Đây mới thật sự là một hồi tiêu khiển nghiêm túc, dùng thời gian của cuộc đời này, tạo nên một tình yêu say đắm khuynh thành.
The end!