mình khóc thành tiếng, mới rời khỏi ngày thứ nhất, cô lại đã bắt đầu nhớ anh rồi. Tại sao vẫn còn nhớ anh như vậy, nhớ anh thì có ích lợi gì đây? Người đàn ông này căn bản cũng không đặt cô ở trong lòng, cô cần gì phải nhớ tới anh chứ?
Nhìn tay của mình, vuốt ngón tay vốn vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương kia, phía trên không để lại bất kỳ dấu vết gì, hình như cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, cho tới bây giờ vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn tay, ngực cô lại một lần nữa bắt đầu đau đớn. Trên cổ, sợi Hải Dương Chi Tâm kia cũng đã trả lại cho anh.
Vốn tưởng rằng đem toàn bộ mọi thứ của anh, tất cả đều trả lại cho anh. Như vậy cô sẽ không hoài niệm bất kỳ chuyện gì có liên quan đến hai người bọn họ nữa, nhưng tất cả đều đã sai lầm rồi.
Cô căn bản không có biện pháp quên được anh, bất luận là giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cô vẫn luôn hiện lên bóng dáng của anh. Anh cười tà, ánh mắt anh lúc chuyên chú hôn cô. Lại đeo sợi dây chuyền kia lên cổ, thay áo ngủ xong cô mới đi ra.
Nhìn hai đứa bé ngủ say, cô mới bò vào trong chăn, lại cũng không hề buồn ngủ. Tắt đèn. Trong bóng tối, vẫn là có thể thấy một đôi mắt đen nhánh, đang lóe lên ánh lệ trong suốt.
Cung Hình Dực tìm suốt một ngày, nhưng vẫn không tìm được nơi Tống Tâm Dao đi, cũng đã cho người lái xe đi tới chỗ Quách Y Y, xem xem cô có ở đó hay không.
Anh đã tìm kiếm rất nhiều nơi, chạy đến Lôi thị hỏi thăm Lôi Vũ Minh có gặp Tống Tâm Dao hay không, thư ký lại nói cho anh biết, Lôi Vũ Minh đã đi công tác ở thành phố X mấy hôm nay rồi.
Lôi Vũ Minh đã đi mấy ngày, nói như vậy bọn họ căn bản cũng không thể gặp nhau.
Anh lại chạy tới Hoắc thị tìm Hoắc Huyền Lôi, nhưng anh ta lại đang họp trong phòng họp, căn bản cũng không muốn ra gặp anh. Sau khi hỏi thư ký, lại biết được Hoắc Huyền Lôi mấy ngày nay cũng chưa từng rời khỏi công ty. Nếu như anh ta không rời đi, cũng không thể gặp Tống Tâm Dao.
Đến nửa đêm, vẫn không có một chút tin tức gì của Tống Tâm Dao. Anh ngồi ở trên chỗ cấm trong bar Tử Mị, uống rượu. Bởi vì đây là chỗ cấm, cho nên không có bất kỳ ai dám đến gần.
Tiểu Tường cũng đã trở về làm việc trong quán, mỗi đêm sau khi anh dỗ chị Thu ngủ liền trở lại quán rượu, đi làm. Hoàn hảo, chị Thu cũng không tỉnh lại giữa chừng.
Cho nên anh có thể đi làm trong quán bar nhưng lại vẫn luôn nhớ tới chị Thu.
“Tiểu Tường, hiện tại chị Thu như thế nào rồi?” Tiểu Tường không nghĩ tới, Cung Hình Dực đột nhiên lại hỏi tới chuyện này.
“Cô ấy. . . . . .” Tiểu Tường muốn nói lại thôi, không biết phải nói thế nào.
“Có thời gian dẫn tôi tới thăm cô ấy đi. Dù sao hiện tại cô ấy biến thành bộ dáng như thế này tôi cũng khó tránh khỏi có chút trách nhiệm.” Lúc ấy mặc dù anh rất tức giận, nhưng khi biết được chị Thu biến thành một người chỉ có thông minh như đứa trẻ ba bốn tuổi, anh cũng không trách cô nhiều thêm nữa.
“Được!” Tiểu Tường rất cảm tạ Cung Hình Dực, ít nhất anh ấy không so đo chuyện ngày hôm đó bọn họ đã đả thương Kỳ Kỳ, cũng khiến Cung Hình Dực bị thương.
“Tổng giám đốc, anh đừng uống nữa!” Thấy anh uống hết ly này đến ly khác, Tiểu Tường đưa tay ngăn cản.
“Không uống cô ấy có thể trở về sao?” Anh nhìn Tiểu Tường, hỏi.
“Tổng giám đốc, anh cãi nhau với Tống tiểu thư sao?” Đây là suy đoán đầu tiên anh nghĩ tới.
“Cãi nhau sao?Nếu như là cãi nhau, chỉ cần hai ngày nữa, chúng tôi lại sẽ hòa hảo thôi, lần này so cới cãi nhau còn nghiêm trọng hơn nhiều. hiện tại ngay cả cô ấy ở đâu tôi cũng không biết.” Cô có thể đi đến đâu?
Anh đã đến tất cả các nơi công cộng, công ty taxi, trạm xe lửa, phi trường, trạm xe buýt, chỉ cần là nơi có phương tiện di chuyển, anh đều đã tìm qua, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô, càng không tìm thấy ghi chép việc cô mua vé xe lửa hay vé máy bay. Điều này càng làm cho anh thêm nóng nảy, cô có thể đi đâu?
“Nếu như hai người thật sự là có duyên phận, anh nhất định có thể tìm thấy cô ấy. Nếu như muốn tìm được Tống tiểu thư, vậy thì không nên uống rượu nữa. Nên giữ vững đầu óc tỉnh táo, như vậy ngày mai mới có thể tiếp tục tìm kiếm cô ấy, không phải sao?” Tiểu Tường khuyên quả thực rất đúng.
“Lấy cho tôi một bát canh giải rượu!” Tiểu Tường đáp một tiếng, lập tức đi lấy canh giải rượu cho anh.
Nhìn Cung Hình Dực có thể thấy là anh ấy đã thật sự yêu Tống Tâm Dao, cho nên mới lo lắng như vậy, luôn luôn tìm kiếm tung tích của Tống Tâm Dao. Thật lòng anh rằng anh ấy có thể mau chóng tìm thấy cô ấy.
Sau khi uống xong canh giải rượu, Cung Hình Dực cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, nhưng khi bước đi, vẫn còn chưa vững vàng.
“Tổng giám đốc, anh cẩn thận chút!” Tiểu Tường ở sau lưng kêu lên, có vài người muốn đến gần giúp anh, tuy nhiên đều bị anh đẩy ra.
Ngồi vào trong xe, lại thấy Dạ Thiên cũng đang ngồi ở trong xe của anh.
“Anh đã uống bao nhiêu vậy?” Mùi rượu thật sự quá nồng.
“Không nhiều lắm, mấy ly Huyết Tinh Mã Lệ.” Dạ Thiên nhìn anh chằm chằm. Đây chính là loại rượu mạnh nhất trong Tử Mị thế mà anh ta lại uống đến vài ly.
“Năm đó khi cô ấy đến quán bar Tử Mị, đã chọn loại rượu này. Chỉ là cô