XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217733

Bình chọn: 8.5.00/10/1773 lượt.

có thể khiến Cung Hình Dực chịu được hơn bốn giờ đứng trong bão tuyết, chỉ vì cầu xin sự tha thứ của cô.” Cao Cầm Nhã ghen tỵ muốn chết. Tại sao Cung Hình Dực không thể đối xử với cô như vậy?

Cô kém Tông Tâm Dao ở chỗ nào? Bất luận là bề ngoài, gia thế, thân phận, trình độ học vấn nếu so với Tống Tâm Dao cô đều tốt hơn gấp mấy trăm lần, mấy vạn lần.

Chỉ vì cô ta sinh cho anh một đứa con trai sao? Cô cũng có thể dinh mà, tại sao cô lại kém cô ta chứ?

“Tôi với. . . . . . Cùng Hình Dực. . . . . . Là . . . . . Là thật lòng. . . . . . Thật lòng yêu nhau. . . . . . , Tại sao? Tại sao? Cô chính là không. . . . . . Không muốn. . . . . . Nhìn. . . . . .Nhìn lại sao?” Cô nắm lấy hai bên khung cửa sổ, tránh cho chính mình không cẩn thận sẽ bị cô ta đẩy xuống.

“Yêu nhau? Ha ha ha. . . . . .Đừng có nói chữ yêu trước mặt tôi, như vậy tôi chỉ có thể đấy cô xuống nhanh hơn.” Cô ta giả bộ đấy cô một cái. Một nửa cơ thể Tống Tâm Dao đã vượt ra phía ngoài.

Đột nhiên. . . . . .

Cao Cầm Nhã kêu khẽ một tiếng, buông lỏng tay, Tống Tâm Dao ngã ra ngoài của sổ. . . . . .

“A. . . . . .” Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Tống Tâm Dao. Cao Cầm Nhã ngã trên mặt đất không dám đi xem. Mới vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy mặt Tống Tâm Dao biến thành đầu rắn. Hơn nữa còn là màu đỏ rực.

Cô sợ đến toàn thân phát run, chẳng lẽ là cô nhìn lầm sao? Tại sao lại thấy đầu Tống Tâm Dao biến thành đầu rắn?

Ký giả ngoài cửa cũng sợ ngây người, Cao Cầm Nhã thật sự đẩy Tống Tâm Dao xuống lầu?

Sau đó ba người Dạ Thiên, Cung Hình Dực và Kỳ Kỳ cũng đến. Vừa xuất hiện tại cửa đã thấy tất cả ký giả đều kinh ngạc ngây người nhìn vào trong phòng bệnh, bọn họ lập tức cảm thấy có chuyện không ổn. Cung Hình Dực đẩy tất cả ký giả ra, rồi sau đó liền đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy Tống Tâm Dao đâu, chỉ thấy Cao Cầm Nhã ngã trên mặt đất.

Nhìn cửa sổ mở, một đôi tay nhỏ bé đang từ từ tuột xuống anh nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, lại thấy Tống Tâm Dao đang khó khăn nắm lấy một bên khung cửa sổ.

“Dao Dao. . . . . .” Cung Hình Dực hét lên một tiếng, vội vàng vươn tay kéo lên tránh cho cô lại rơi xuống.

“Mẹ. . . . . .” Kỳ Kỳ nghe thấy tiếng Cung Hình Dực kêu, cũng chạy tới bên cửa sổ thì thấy Tống Tâm Dao đang treo ngược bên dưới, sợ đến suýt nữa ngất xỉu.

Không biết là ai đã báo cảnh sát, chẳng bao lâu sau cảnh sát đã tới bệnh viện, hình như là ký giả ngoài cửa sợ có chuyện xảy ra nên đã lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Tống Tâm Dao vẫn chưa được kéo lên.

Dạ Thiên cũng tới giúp một tay. Triệu Tâm Nguyệt mua đồ trở về nhìn thấy trong phòng bệnh vô cùng rối loạn, Tống Tâm Dao được Cung Hình Dực kéo lên nhưng mà kéo nửa ngày cũng chưa lên được, sợ đến hôn mê bất tỉnh.

Dạ Thiên và Cung Hình Dực cùng hợp lực kéo Tống Tâm Dao lên. Tống Tâm Dao nhìn thấy người kéo mình lên là Cung Hình Dực, nắm chặt lấy quần áo anh, toàn thân vẫn còn run rẩy.

Cung Hình Dực ôm cô vào trong ngực, an ủi.

“Không sao! Không sao!” Nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hi vọng có thể an ủi cho cô yên tâm hơn một chút.

“A. . . . . .” Cô đột nhiên buông Cung Hình Dực ra, đưa tay ôm bụng.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Vì muốn cho màn diễn xuất này giống như thật hơn, Kỳ Kỳ còn khóc ra nước mắt.

“Bụng tôi đau quá, em bé, em bé giống như, sắp sinh!” Tống Tâm Dao che bụng, đau đớn ngồi trên mặt đất, cảnh sát thấy thế, còng tay Cao Cầm Nhã lại, dẫn cô ta rời khỏi bệnh viện, các ký giả cũng đi sau bọn họ, muốn hỏi Cao Cầm Nhã tại sao muốn làm như vậy.

Tống Tâm Dao được đẩy vào hòng sinh, nhưng rất nhanh đã lại ra ngoài, khi bọn họ đi ra, Ngự Hành Phong đã xóa bỏ đoạn trí nhớ này của tất cả nhũng người có mặt.

“Tống Tâm Dao chảy rất nhiều máu.”

“Tống Tâm Dao chảy rất nhiều máu.” Mấy bác sĩ và y tá đều lặp lại lời nói của Ngự Hành Phong

“Mặc dù bảo vệ được đứa bé, nhưng mà tình huống vô cùng nguy kịch, cần lập tức đưa tới bệnh viện lớn ở thành phố X.” Bác sĩ vừa lặp lại câu nói này, Ngự Hành Phong liền đánh một cái vào đầu bọn họ.

“Nhanh lên, đi chuẩn bị xe, liên lạc với sân bay, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, đưa Tống Tâm Dao tiểu thư đến thành phố X, tiếp nhận điều trị.” Bác sĩ vội vàng nói với y tá bên cạnh, ngoài phòng sinh, mọi người đều loay hoay xoay quanh.

Cung Hình Dực và Dạ Thiên nhìn nhau cười một tiếng, Dạ Thiên mở laptop ra nhìn thị trường chứng khoán đã tăng trở lại, lúc này mới yên tâm một chút.

Bây giờ đã có thể đưa Cao Cầm Nhã vào tù rồi, nhưng như vậy chưa thể toại nguyện, chắc hẳn sau một thời gian là cô ta có thể ra ngoài. Hiện tại phải xem ký giả có thể phát tán hiện trường mình thiết kế ra ngoài hay không, nếu như những hình ảnh đó bị tung ra ngoài, chắc hẳn tình hình sẽ không giống nhau.

*

“Cạn chén!” Trong phòng bệnh của Cung Hình Dực ở thành hố X, Hồng Nguyệt và Loan Đao cũng đã biến thành bộ dáng lúc trước, Ngự Hành Phong cũng đã trở lại bộ dáng anh tuấn tà mị ban đầu. Khi vừa bước chân vào bệnh viện cũng đã mê đảo vô số người.

Cung Thiên Kích cuối cùng cũng bớt lo lắng. Chỉ là cho đến bây giờ Cung Hình Dực vẫn chưa tỉnh lại, mấy ngày nay bụng Dao Dao đã b