80s toys - Atari. I still have
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210013

Bình chọn: 7.00/10/1001 lượt.

ên sinh, làm sao bây giờ?” Quản gia có chút lo lắng, người phụ nữ này rốt cuộc muốn như thế nào?

Không muốn Cung Hình Dực chuẩn bị tiền, cũng không nói xem Cung Hình Dực phải đi đâu để gặp cô ta, rốt cuộc là muốn làm sao?

Không chỉ bắt Tống Tâm Dao, còn bắt cả hai đứa bé. Lần này quả thật là một chút biện pháp bọn họ cũng không có.

“Không xong rồi!” Dạ Thiên chạy vào, trong tay cầm một chiếc điện thoại màu hồng.

“Cái này là?”

“Tiếu Tiếu cũng bị bắt rồi, xem ra là cùng một người làm.” Anh vốn gọi điện thoại để nói cho cô ấy biết, tối nay có chuyện, có thể không trở về ăn cơm được, để cho cô đi nghỉ ngơi sớm, nhưng mới nói chuyện điện thoại được một nửa lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cô, hơn nữa sau đó không nghe thấy âm thanh gì nữa. Khi anh chạy tới nơi cô làm việc, không tìm thấy Tiếu Tiếu đâu, đã hỏi tất cả mọi người nhưng tất cả đều nói không biết.

Một nhân viên lại cầm điện thoại di động của cô đến gặp anh, nói là thấy trong phòng nghỉ, nhưng không thấy bóng dáng Tiếu Tiếu đâu cả. Điều này làm cho anh có cảm giác, chuyện không may đã xảy ra rồi.

“Tổng giám đốc!” Phong chạy tới.

“Có chuyện gì sao?” Bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện cứu Tống Tâm Dao và hai đứa bé còn có cả người phụ nữ của Dạ Thiên nữa.

“Tôi muốn xin nghỉ.” Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng xin phép nghỉ, làm sao đột nhiên lại muốn xin nghỉ.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Em gái tôi bị người ta bắt cóc rồi, tôi muốn đi cứu nó.” Anh chỉ có thể nói là em gái, mà không thể nói là người yêu của anh, nếu như vậy, anh vô cùng có khả năng bị bại lộ thân phận.

“Thật là một kế hoạch tốt! Đầu tiên là bắt cóc Kỳ Kỳ, sau đó là Dao Dao, tiếp đến là Điềm Điềm, rồi sau đó chính là Tiếu Tiếu, còn cả em gái của cậu nữa.” Người này rốt cuộc là ai? Tại sao một lần lại muốn bắt nhiều người như vậy.

“Phu nhân cũng bị người ta bắt cóc?” Cung Hình Dực gật đầu một cái, chuyện này thật rất kỳ quái, người phụ nữ kia lại không nói cho anh biết phải đến đâu tìm bọn họ.

“Không được để chuyện này truyền đi, hai ngày nay mọi người cũng không phải ra ngoài, nếu đồ trong nhà ăn không đủ thì bảo tài xế đi ra ngoài mua.” Quản gia gật đầu một cái. Hiện tại chuyện ăn uống căn bản cũng không quan trọng, chủ yếu nhất là tìm được mấy người bị bắt trước đã.

*

Trong phòng tối, trên mặt đất ẩm ướt, mấy con chuột bò qua bò lại. Vài người hôn mê nằm trên đất, thỉnh thoảng còn có mấy con chuột bò qua thân thể của bọn họ.

“A!” Bỗng nhiên cơ thể một người trong đó nhẹ nhàng nhúc nhích, liền cảm giác có đồ vật gì đó, đang bò đi bò lại trên đùi mình, bị sợ đến mức ngay lập tức ngồi dậy.

Trong phòng tối là một mảnh đen ngòm, căn bản sẽ không thấy rõ hình dáng của bọn chúng. Người phụ nữ phản ứng kịp, từ trên mặt đất ngồi dậy, cũng không quản cái gì đang bò trên chân mình, bắt đầu tìm kiếm gì đó?

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. . . . . .” Người phụ nữ vừa tỉnh lại chính là Tống Tâm Dao, hai tay cô đã bị còng lại, rốt cuộc cũng không thể thoải mái hành động.

“Ô ô. . . . . . Mẹ, Điềm Điềm sợ!” Cô lại thấy tiếng khóc của cô con gái nhỏ. Nhờ vào tia sáng xuyện qua tấm màng ngăn, cô nhìn thấy Ðiềm Ðiềm đang khóc đến đỏ cả mặt, ngồi ở trên đất.

“Điềm Điềm!” Cô vội vàng đưa tay ôm lấy Điềm Điềm. Rốt cuộc là ai, ai đã bắt trói ba mẹ con bọn họ đến đây?

“Mẹ, ô ô. . . . . . Điềm Điềm thật là sợ, có chuột.” Nó vẫn ngồi ở chỗ đó, trong bóng tối nó cảm giác có con gì đó bò qua bò lại trên người mình, nhưng mẹ cũng không ở đây. Cuối cùng nó cũng nghe thấy mẹ gọi tên anh trai, nó mới ‘ ô ô ’ khóc thành tiếng.

“Điềm Điềm không cần sợ, mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này.” Kỳ Kỳ ngã ở bên cạnh cũng tỉnh lại, nghe thấy âm thanh của Tống Tâm Dao, cũng gọi một tiếng. “Mẹ!”

“Kỳ Kỳ! (Anh trai! )” Điềm Điềm và Tống Tâm Dao cũng gọi một tiếng, Kỳ Kỳ dựa vào thính giác, bò đến bên người Tống Tâm Dao, lôi kéo tay của bọn họ, còng tay trên tay cũng làm cho tay nhỏ bé của nó thật là đau.

“Điềm Điềm, Kỳ Kỳ đừng sợ, có mẹ ở đây, không sợ!” Nắm thật chặt tay của con trai, trong tay lại ôm Điềm Điềm, mẹ con ba người rúc vào với nhau!

“Mẹ, cha sẽ tới cứu chúng ta đúng không?” Kỳ Kỳ có chút lo lắng, Cung Hình Dực sẽ không tìm được nơi này, nếu như cha không tìm được nơi này, bọn họ có phải sẽ chết ở đây hay không?

“Không phải sợ, cha sẽ đến cứu chúng ta.” Tống Tâm Dao tin tưởng Cung Hình Dực sẽ tìm được bọn họ, sẽ cứu bọn họ ra ngoài .

Nhưng mà, rốt cuộc là ai, là ai đã bắt cóc bọn họ tới nơi đây? Người này hình như hiểu rất rõ thói quen của cả nhà bọn họ, cũng đã thăm dò hành tung của tất cả mọi người trong nhà họ.

“Ah. . . . . .” Vừa truyền tới âm thanh của một cô gái, trong bóng tối, Tống Tâm Dao thấy một người phụ nữ mới ngồi dậy.

“Cô là ai?” Tống Tâm Dao cảnh giác nhìn người phụ nữ kia, kéo Kỳ Kỳ về phía sau, ôm thật chặt Ðiềm Ðiềm vào trong ngực.

“Tên khốn kiếp, lại dám đánh ngất xỉu cô nãi nãi, thật là không muốn sống.” Cô gái mở miệng tuôn ra một câu thô tục.

“Tiểu thư, cô cũng bị trói tới?” Tống Tâm Dao hỏi.

“Cô cũng bị trói tới đây sao?” Tô Tiếu Tiếu sờ sờ sau gáy mình, kêu đau một t