
đã buông xuống, nhưng nhìn thấy roi thương trên người cô, anh càng thêm đau lòng.
“Muốn chạy sao?” Mộc Thanh Thanh không biết từ đâu lấy được một cái bật lửa, nhắm ngay vào chỗ dầu máy kia.
“Các người có muốn nghe tiếng nổ ‘oanh’ một phát không, rất kích thích.” Phong buông roi trong tay, ôm lấy Tiểu Lê.
Dạ Thiên cũng đã sớm ôm lấy Tô Tiếu Tiếu. Sau khi kiểm tra vết thương của cô xong, anh càng thêm lo lắng. Hiện tại anh chỉ cần cô không có chuyện gì, vậy là đủ rồi. Anh đã không còn quản được đứa bé trong bụng cô nữa, sau này con bọn họ vẫn còn có thể có lại, nhưng mà anh chỉ có một mình Tô Tiếu Tiếu mà thôi.
“Mộc Thanh Thanh, đã bỏ qua cho cô một lần, chẳng lẽ cô vẫn còn muốn tiếp tục phạm lỗi sao?” Cung Hình Dực nhìn Mộc Thanh Thanh, đối với cô ta cảm thấy thất vòng vô cùng.
“Anh cũng đã nói tôi sai lầm một lần rồi, coi như phạm sai lầm thêm lần nữa, vậy thì như thế nào?” Cô cảm thấy không sao cả. Hiện tại, nếu như cô không xuống tay, sau khi ra ngoài cũng phải vào tù nghỉ ngơi mấy năm, có lẽ còn không có đường ra.
Như vậy còn không bằng làm cho xog chuyện này, lại còn có thể kéo theo không ít người chôn theo, cô cũng không mất đi cái gì. Hơn nữa ba người đàn ông này, cũng ưu tú như vậy, nếu như có thể để cho bọn họ chết theo cô mà nói, cô càng cảm thấy vui vẻ hơn.
“Nếu như bây giờ cô buông tay thì nhiều nhất chỉ bị xử mấy năm tù thôi, còn nếu như cô muốn chết ở trong này vậy thì cô đốt đi!” Cung Hình Dực nhìn cô ta, người phụ nữ này nếu quả thật ném cái bật lửa đó vào trong chỗ dầu máy kia, như vậy tất cả bọn họ đem đều sẽ mất mạng.
“Nhưng mà, tôi cảm thấy như vậy càng kích thích hơn.” Nói xong, cô ta mở ra một chai dầu máy có sẵn, đổ xuống đất.
“Thanh Thanh….” Mộc Nhược Lan sau khi biết được tin tức qua thư ký. Anh ta nói với bà là Cung Hình Dực gọi xe cứu thương tới chỗ này, ngay sau khi biết bà cũng liền chạy tới đây, chỉ là bà thật sự không ngờ rằng, ở chỗ này lại nhìn thấy một màn như vậy.
“Cô, cô cũng tới nữa à! Vậy không phải là có thêm một người chôn cùng rồi sao?” Mộc Thanh Thanh cười lạnh, lần này càng thêm kích thích.
“Con nhỏ này, tại sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy!” Mộc Nhược Lan từ trước tới nay đều cho rằng, cô là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, cô ta sẽ làm ra chuyện như vậy.
“Hình Dực, mẹ có chuyện muốn nói với con!” Mộc Nhược Lan lấy từ trong lòng ngực ra một sợi dây chuyền, đặt vào tay Cung Hình Dực.
“Mẹ, đây là?” Cung Hình Dực nhìn sợi dây chuyền quen thuộc trong tay.
“Hình Dực, mẹ không phải mẹ con. Mẹ là em của mẹ con — Mộc Nhược Cúc.” bà lùi về sau mấy bước.
“Thật ra thì mẹ con tại lúc khi con vừa sinh ra, mẹ con đã suy yếu sắp mất đi. Khi đó mẹ còn nhìn thấy mẹ, để cho mẹ giả trang thành bà ấy, ở lại bên cạnh con, chăm sóc con. Để cho con cảm thụ được tình yêu của người mẹ, nhưng mà cuối cùng, ba con đã phát hiện ra. Hai người chúng ta liền cãi vã không ngừng, lại sợ bị ông nội con phát hiện cho nên mẹ không thể làm gì khác hơn là giả bộ bệnh, rời khỏi con, để cho con nghĩ rằng mẹ thật sự đã chết rồi. Mẹ trở về quê, liền ở nhà cậu con. Thanh Thanh là đứa bé mẹ dõi theo từ nhỏ đến lớn, mẹ thật sự không nghĩ tới, nó lại dám làm ra chuyện như vậy.” Mộc Nhược Lan nói, không, phải là Mộc Nhược Cúc.
“Tại sao mẹ lại nói cho con biết những chuyện này?” Anh thật không hiểu, tại sao bà muốn nói cho anh biết những chuyện này, bà hoàn toàn có thể giấu giếm anh cả đời mà.
“Lần này mẹ trở lại, vốn chính là muốn tổ chức hôn sự cho con và Thanh Thanh, nhưng lại nhìn thấy con và Dao Dao kết hôn, cho nên mẹ không có cách nào tiếp nhận được, không thể làm gì khác hơn là làm khó Dao Dao khắp nơi, cho đến khi mẹ làm Dao Dao bị thương, đứa bé bị sinh non mẹ mới thật sự nghĩ thông suốt, trong lòng con chỉ có một mình Dao Dao, giống như năm đó, mẹ cũng yêu cha con như vậy. Thật muốn thay mặt mẹ con ở lại bên cạnh con và cha con. Nhưng mà cuối cùng mẹ mới thật sự phát hiện ra, trong lòng cha con vĩnh viễn đều chỉ có mẹ một người là mẹ con mà thôi. Cho nên mẹ lựa chọn rời đi, nếu như không phải là mẹ đưa Thanh Thanh đến đây hết thảy mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra.” Mộc Nhược Cúc cúi đầu.
“Vậy nên chuyện ở đây để mẹ lo, các con chạy đi!” Nói xong, Mộc Nhược Cúc liền đi về phía Mộc Thanh Thanh.
“Thanh Thanh, đừng có chơi đùa nữa, cùng cô về nhà, được không?” Bà vừa đi vừa nói.
“Về nhà? Từ nhỏ đã không có nhà, hiện tại cũng sẽ không có nhà.” Cô thản nhiên nói, nhìn cái bật lửa trong tay.
“Cô đừng tới đây, nếu còn tới nữa tôi sẽ đốt cháy nơi này” Bọn họ đều biết, nếu dầu máy cháy sẽ lan nhanh như thế nào. Chỉ cần một lát, lập tức kho hàng này sẽ cháy sạch, chỉ còn lại tro bụi.
“Thanh Thanh, con đừng như vậy. Nghe cô, ngoan ngoãn cùng cô về nhà.” Mộc Nhược Cúc cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía Mộc Thanh Thanh.
“Bà đừng tới đây!” Mộc Nhược Lan bước nhanh hơn, đi tới trước mặt cô. Ôm lấy Mộc Thanh Thanh, quay đầu về phía bọn họ nói: “Các con đi mau đi!” Cái bật lựa trong tay Mộc Thanh Thanh rơi xuống mặt đất, lập tức liền châm lên một ngọn