80s toys - Atari. I still have
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329513

Bình chọn: 7.5.00/10/951 lượt.

ờng, Cung Hình Dực đã mất. Tống Tâm Dao nhìn tờ báo, vẫn không nhịn được rơi nước mắt, cô thật sự không muốn làm như vậy. Cô hy vọng người đàn ông kia là Cung Hình Dực biết bao. Hy vọng anh ta và Cung Hình Dực không cần giống nhau đến vậy biết nhường nào.

Nhưng mà, bọn họ đúng là cùng một người. Khi cô đứng bên cạnh anh, anh cho cô cảm giác, vẫn giống như chưa từng thay đổi, nếu như không phải là Cung Hình Dực, cô thật không biết, anh ta là ai.

Ánh mắt của anh cô vĩnh viễn đều không thể nào quên, khi anh nhìn cô, ánh mắt, vẻ mặt vẫn giống như trước kia, nếu như anh thật sự đã không còn thương cô nữa, vậy thì tại sao anh vẫn bày ra vẻ mặt như vậy?

“Mẹ, mẹ vẫn còn đang xem báo à!” Hôm nay là ngày mồng một tháng năm, Kỳ Kỳ có nhiều ngày nghỉ ngơi, sáng sớm dậy, đã tới bệnh viện thăm Tống Tâm Dao.

“Kỳ Kỳ, hôm nay tại sao con không đi học.” Cô căn bản là đã quên, hôm nay là ngày mấy.

“Mẹ, trường học của chúng con được nghỉ, mẹ quên sao!” Kỳ Kỳ chỉ chỉ ngày trên mặt báo.

“Thật xin lỗi, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ thật sự đã quên việc này rồi.” Tống Tâm Dao đưa tay vuốt ve gương mặt Kỳ Kỳ, thoáng qua trong mắt cô là hình ảnh Cung Hình Dực trước kia che chở trăm bề.

Anh đã từng nói: nếu như trời mưa, anh sẽ là chiếc ô của em, sẽ không để cho em bị ướt. Anh nói: nếu như có một ngày chúng ta đều già rồi, anh hi vọng em sẽ đi trước, như vậy em cũng không cần rơi lệ vì anh, đời này em đã vì anh mà rơi lệ quá nhiều. Về sau, hãy để cho anh rơi lệ một lần vì em được không?

Anh nói: nếu như có một ngày, chúng ta đi không nổi nữa rồi, chúng ta sẽ ngồi ở trong nhà, mỗi ngày anh sẽ đều kể cho em chuyện xưa, những chuyện mà em thích nghe.

Anh nói: cả đời anh, có thể cưới được người phụ nữ tốt như em làm vợ, anh đã không còn cầu mong chuyện gì khác nữa.

Anh nói: đợi đến khi chúng ta đều già đi, chúng ta sẽ đem công ty giao lại cho con cái, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, chơi cho đến khi chúng ta không thể chơi được nữa mới thôi.

Anh nói: chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương em; bởi vì anh tin tưởng rằng, anh có thể bảo vệ cho em thật tốt. . . . . .

Nhưng mà, hiện tại người tổn thương cô, chính là anh. Anh vẫn có thể bảo vệ cô sao? Vẫn có thể giống như trước đây, mến yêu cô sao?

Không thể, đã không thể nữa rồi!

“Mẹ!” Kỳ Kỳ đưa tay lau đi nước mắt trên gò má cô, biết cô lại bắt đầu nhớ nhung Cung Hình Dực, biết cô cãn bản cũng không thể trong một kh.oảng thời gian ngắn như vậy mà quên được Cung Hình Dực.

“Kỳ Kỳ. . . . . .” Tống Tâm Dao ôm Kỳ Kỳ vào trong lòng, cô thật không thể hiểu, tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy, tại sao anh có thể nói quên liền quên. Tại sao có thể giả bộ làm như không biết, cho dù cô ngã trong vũng máu như vậy anh cũng có thể chẳng quan tâm.

Anh đã từng nói, anh sẽ chạy về đúng lúc để nhìn con ra đời, anh nhất định sẽ về. Bây giờ anh trở về rồi nhưng mà tất cả đều đã thay đổi, anh không còn là Cung Hình Dực yêu cô, cưng chiều cô, bảo vệ cô, thương cô giống như trước kia nữa rồi. Bây giờ anh đã trở thành Phác Tuấn Hi tuyệt tình, vô tâm, lạnh lùng, chẳng quan tâm đến cô. Nếu như anh thật sự muốn làm Phác Tuấn Hi, như vậy thì anh cứ tiếp tục làm đi, coi như Cung Hình Dực của cô đã chết rồi, cũng sẽ không trở lại nữa.

Coi như trong cuộc đời cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một người đàn ông như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu một người đang ông nào. Cho tới bây giờ đều chưa từng có. . . . . .

Nhưng mà thật sự có thể coi như là cho tới bây giờ đều chưa từng có người như vậy sao? Thật có thể coi như tất cả mọi chuyện đêu? Thật có thể là chưa từng xảy ra sao? Cho tới bây giờ cũng không có người đàn ông nào mà cô yêu mến sao?

Nhưng tình yêu này đã thâm nhập vào cốt tủy, thật sự có thể nói quên liền quên sao?

“Mẹ, sau khi khóc, cũng không cần đau lòng nữa, mẹ còn có Kỳ Kỳ, còn có Điềm Điềm, còn có Tử Dật. Còn có em bé trong bụng nữa, chúng con sẽ vĩnh viễn đều ở bên cạnh mẹ.” Kỳ Kỳ duỗi bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Tống Tâm Dao gật đầu một cái, mặc cho Kỳ Kỳ dùng tay nhỏ bé, giúp cô lau nước mắt trên mặt.

*

Phác Tuấn Hi né tránh Thôi Thục Viện chạy tới bệnh viện, đợi ở chỗ ngồi ngày hôm qua, chờ lão viện trưởng xuất hiện. Khi anh đang đợi ông, lại không nhịn được chạy đi hỏi phòng bệnh của Tống Tâm Dao. Khi anh tìm được phòng bệnh của Tống Tâm Dao, bên trong sớm đã trống trơn. Mọi thứ đều đã dọn dẹp sạch sẽ, sau khi hỏi y tá, mới biết cô đã xuất viện rồi.

Thất vọng trở lại trong vườn hoa bệnh viện, ngồi một lát lão viện trưởng liền chống gậy đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

“Thuốc đã mang tới chưa?” Phác Tuấn Hi gật đầu một cái, từ trong áo khoác tây trang lấy ra mấy viên thuốc lấy được tối hôm qua.

“Cậu uống loại thuốc này đã được bao lâu rồi?”

“Khoảng hơn 2 tuần! Nếu như là từ sau khi tôi tỉnh lại từ tai nạn xe cộ thì là hai tuần lễ, trước đó có uống hay không tôi cũng không rõ lắm!” Anh căn bản là ngay cả thân phận của mình cũng đều không nhớ.

“Loại thuốc này, có thể khống chế tâm t