
phục vụ kia là do Dạ Thiên đóng giả. Muốn danh sách khách hàng đúng không! Tốt, như vậy anh sẽ cho cô ta một phần xem cô ta muốn làm cái gì?
Người phụ nữ này quả thực rất lợi hại, quản lý bộ phận tiêu thụ không được để ý đến các bộ phận khác, chỉ để ý duy nhất bộ phận tiêu thụ. Mà cô ta chọn tới chọn lui lại chọn người này, người mà cho dù có thế nào bọn họ cũng không để ý, cũng sẽ không hoài nghi – người thuộc bộ phận tiêu thụ. Thế nhưng cô ta cố tình tìm một người như thế để làm việc giúp mình. Quả thực thật lợi hại, xem ra kế tiếp anh phải để ý đến bộ phận tiêu thụ này. Giờ anh phải mau chóng để cho anh ta lấy được bản danh sách khách hàng kia. Như vậy anh mới có thể mau chóng biết được bọn họ muốn làm cái gì.
Chỉ cần bọn họ gia tăng tốc độ hoạt động, như vậy anh có thể điều tra được rồi. Bọn họ vẫn luôn miệng nói, muốn lấy được Tử Mị về dưới tên mình, nhưng mà chắc chắn mục đích của bọn họ không chỉ có như thế. Nếu quả thật mục đích của bọn họ chỉ có vậy thì người giống như Thôi Thục Viện sẽ không đi rêu rao khắp nơi như thế.
*
“Tổng giám đốc!” Thư ký chạy vào, nhìn anh nói.
“Có chuyện gì sao?” Phác Tuấn Hi nhìn anh ta một cái, có chuyện gì mà phải chạy đến đây tìm anh?
“Đã xảy ra chuyện rồi!” Thư ký cúi đầu, không dám nhiều lời.
“Chuyện gì?”
“Người ở bộ phận tiêu thụ đánh nhau với người ở bộ phận nhân sự!” Thư ký cũng mới vừa nhận được thông báo, rốt cuộc bọn họ vì sao lại đánh nhau, anh ta cũng không rõ.
“Đi!” Đúng là người trong công ty này đều là người không an phận.
Khi bọn họ đi tới phòng tài vụ khung cảnh đã hỗn loạn tưng bừng. Phác Tuấn Hi nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, bọn họ rốt cuộc là nhân viên hay là lưu manh vậy? Lại dám đánh nhau ở trong công ty, nếu như chuyện này truyền ra vậy công ty bọn họ có cần danh tiếng nữa hay không vậy?
“Tất cả dừng tay lại cho tôi!” Xem ra, anh phải ở lại để dẹp đám nhân viên này. Nhân viên ở đây thật sự có thế lực có thể làm gì mình thích sao?
Anh càng ngày càng nghi ngờ, có phải anh nên đổi một nhóm nhân viên mới không?
“Tổng giám đốc, anh cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng đi! Nếu như không cho chúng tôi câu trả lời thích đáng, tất cả nhân viên ở bộ phận tiêu thụ chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi công ty.” Quản lý bộ phận tiêu thụ đi tới, tây trang trên người đã bị nhàu nát, xô lệch.
“Các anh tới đây để đi làm hay là tới đây để đánh nhau? Tới phòng làm việc của tôi!” Phác Tuấn Hi muốn nhìn xem bọn họ rốt cuộc tới đây để làm cái gì? Nếu như là tới đánh nhau, như vậy anh không có lý do gì để giữ những người này ở lại, nếu như tới đi làm, anh vẫn chưa từng nghe thấy ai nói người ở hai ngành khác nhau trong cùng công ty lại đánh nhau. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của công ty bọn họ để ở đâu rồi? Công ty bọn họ, có còn muốn làm ăn ở chỗ này hay không vậy?
“Nói đi! Rốt cuộc là vì chuyện gì?” Phác Tuấn Hi ngồi vào bàn công tác, nhìn tất cả nhân viên hai ngành ở trước mặt. Không chỉ nhân viên nam động thủ đánh nhau, ngay cả nhân viên nữ cũng vậy.
“Tổng giám đốc, là nhân viên bộ phận nhân sự gây chuyện trước!”
“Tổng giám đốc, là nhân viên bộ phận tiêu thụ gây chuyện trước!”
Hơn mười cái miệng thi nhau nói, anh căn bản không thể nghe rõ, rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì, hơn nữa mỗi người đều đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người người khác, hoàn toàn không để người tổng giám đốc như anh đây vào mắt.
“Đủ rồi!” ‘Bộp’ một tiếng, anh dùng lực đạp lên bàn làm việc, tất cả nhân viên đều giật nảy mình.
“Những người khác câm miệng cho tôi, quản lý bộ phận tiêu thụ, anh nói trước đi!”
“Tổng giám đốc, chuyện là như thế này, sáng nay, Tiểu Lưu – người của bộ phận chúng tôi bụng không thoải mái, ở trong gian rửa tay lại nghe thấy bộ phận nhân sự đang nói chuyện về bộ phận chúng tôi Cô ấy nghe cũng không rõ lắm, nên trở lại nói với tôi. Nhưng lại bị Tiểu Cao người của bộ phận nhân sự nghe được, anh ta lập tức nói là Tiểu Lưu đang khích bác tôi làm ảnh hưởng quan hệ giữa hai ngành. Sau không biết thế nào, bộ phận nhân sự lại tìm tới, vừa mới bắt đầu đã náo loạn, nói những lời thật không dễ nghe chút nào, chúng tôi cũng không để ý tới. Bọn họ rời đi. Nhưng đến buổi trưa, ở trong phòng ăn, bọn họ lại cố tính nói một số chuyện, chọc giận nhân viên bộ phận chúng tôi, lúc ấy chúng tôi cũng không để ý tới, nhiều chuyện hại người, bọn họ muốn nói cái gì, chúng tôi cũng không cần biết. Nhưng mà vừa rồi, tôi đến phòng tài vụ lấy tiền lương tháng này cho nhân viên, định lĩnh hết tiền lương cho mọi người sau đó sẽ trở lại phát cho từng người một. Nhưng mà lúc ấy tất cả người của bộ phận nhân sự bộ đều ở phòng tài vụ, tôi đi cùng với Tiểu Hứa, lúc ấy người trong bộ phận bọn họ lại muốn đẩy ngã Tiểu Hứa. Tiểu Hứa sau khi đứng lên cũng không nói gì, chỉ nói với anh ta là tại sao tự dưng lại đưa chân ra như thế. Nhưng mà sau đó bọn họ bắt đầu cười nhạo Tiểu Hứa, nói anh ta là Ô Quy, ngày ngày đều giơ chân. Tôi nghe không lọt tai, đã nói bọn họ mấy câu, bọn họ liền bắt đầu động tay động chân, cuối cùng nhân viên bộ phận chúng tôi nghe được tin tức, cũng chạy tới