
m Dao nhất định sẽ không đi cùng anh.
Nếu như anh đi một mình, chắc chắn Tống Tâm Dao cũng sẽ không yên tâm. Chuyện này thật đúng là rắc rối.
“Để em suy nghĩ đã!” Cô đã hơi dao động rồi. Thế nhưng mà vẫn không thể nào có được thế giới riêng của hai người.
“Được!” Cung Hình Dực gật đầu.
“Đi thôi” Vết thương trên tay anh nếu như không được băng bó cẩn thận, cũng không biết có bị làm sao không nữa?
Người đàn ông này, thật đúng là không biết tự chăm sóc mình.
“Đi đâu?” Hiện tại, anh muốn ở lại công ty xử lý xong mọi chuyện đã.
“Giao chuyện trong công ty lại cho Dạ Thiên xử lý, anh theo em đến bện viên trước đã.” Tay của anh đang chảy máu, cô thấy rất đau lòng!
“Không cần đi bệnh viện, trở về phòng làm việc nghỉ ngơi một chút là được rồi!” Vết thương nhỏ như vậy cần gì phải đi bệnh viện. Phụ nữ đúng là chỉ thích chuyện bé xé ra to.
“Anh có đi hay không?” Tống Tâm Dao thấy bộ dáng anh như vậy, lập tức cảm thấy tức giận, thân thể của mình mà cũng không biết tự chăm sóc.
“Được rồi! Được rồi! Đi thôi!” Cung Hình Dực biết, nếu như hôm nay không nghe theo lời của cô thì mấy ngày nữa cô chắc chắn sẽ không để ý đến anh.
Lúc này Tống Tâm Dao mới hài lòng, nhắn bảo vệ chuẩn bị xe. Vốn là Cung Hình Dực muốn tự lái xe đi, nhưng mà vừa tiếp xúc với ánh mắt của Tống Tâm Dao, anh đã bỏ ngay ý định đó!
Trong công ty nhiều chuyện phải xử lý như vậy, Tống Tâm Dao cũng đành tự lái xe đi. Thật may mắn là cô đã học xong, nếu không, nhất định lại phải nhờ người khác chở đi. Cung Hình Dực cũng sẽ nói cô, chỉ là một chuyện nhỏ cần gì phải làm lớn lên như vậy.
Từ trong bệnh viện đi ra, Cung Hình Dực nhìn Tống Tâm Dao đang tức giận, không rõ tại sao mà cô lại tức giận như thế?
“Vợ à, em làm sao vậy?” Cung Hình Dực nhìn cô, có chút lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao?
“Anh nói cho em nghe đi. Bảo vệ của anh không thể bảo vệ anh an toàn được sao? Tại sao tất cả bọn họ đều ở bên ngoài, mà một mình anh lại ở bên trong, nếu như cô ta hành động nhanh hơn một chút, Dạ Thiên cũng không có ở đó thì anh tính sao đây hả?” Tống Tâm Dao không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh bị thương.
Trước kia anh bị thương hai lần, đã dọa cô không ít, nếu như anh lại phải chịu thêm hai lần bị thương nữa, cô thật không biết, tiếp theo cô phải làm thế nào?
“Là anh bảo bọn họ đi ra, em đừng tức giận.”
“Anh bảo bọn họ đi ra? Vậy bọn họ cũng không biết len lén bảo vệ anh sao?” Anh trả lương cho bọn họ không phải vì để họ bảo vệ an toàn cho mọi người, nhất là anh sao? Cuối cùng, người bị thương nhiều nhất, vẫn là Cung Hình Dực.
“Tốt lắm, tốt lắm, đừng tức giận nữa, anh biết rồi! Lần sau nhất định anh sẽ chú ý!”
“Còn có lần sau?” Không phải anh đang muốn lấy mạng cô chứ?
Loại chuyện như vậy, chỉ một lần cô đã ngại nhiều rồi thể mà anh lại còn nói với cô là ‘lần sau sẽ chú ý’ sao?
“Được rồi, được rồi, là anh nói sai. Không có lần sau, được chưa?” Cung Hình Dực biết cô đang lo lắng cho anh, vì anh mà khổ sở. Nhưng hình như hôm nay cô hơi lo lắng quá. Bác sĩ cũng đã nói là anh không sao, thế mà cô vẫn sợ như vậy.
“Anh đúng là ngu ngốc. Anh không thể tự hăm sóc tốt cho mình sao?” Âm thanh của cô đột nhiên mềm nhẹ lại, có chút ấm ức. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Cung Hình Dực thật sự không chịu nổi.
“Không sao, không cần lo lắng!” Cung Hình Dực ôm cô vào trong lòng. Anh có thể cảm thấy cô thật sự rất sợ hãi.
“Nhìn thấy anh bị thương, em thật sự vô cùng lo lắng, anh có biết không? Nhìn bộ dạng anh như thế này, em càng không yên tâm. Anh không thể làm gì khiến em yên tâm được sao hả?” Cung Hình Dực cảm thấy hôm nay Tống Tâm Dao có gì đó không đúng, không giống cô thường ngày. Rốt cuộc là tại sao?!
“Em làm sao vậy hả? Em không giống như bình thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bộ dáng này của cô tại sao lại khiến anh nghĩ tới cô đang nhắn nhủ mọi thứ, như di ngôn vậy chứ?
“Không sao cả? Lo lắng cho anh thôi!” Tựa vào trong ngực anh, Tống Tâm Dao len lén cười, nếu như không dọa anh một chút, về sau anh nhất định sẽ không biết tự chăm sóc tốt cho mình.
“Không đúng, nhất định em có chuyện gì giấu anh. Anh là chồng em, có chuyện gì mà em không thể nói với anh sao?” Cung Hình Dực cảm thấy không thích hợp.
“Em sẽ nói với anh, nhưng mà, anh nhất định phải đồng ý với em vài việc.” Tống Tâm Dao ngẩng đầu nhìn anh. Thấy anh gật đầu cô bắt đầu ra điều kiện.
“Thứ nhất, anh không thể để cho mình bị thương, đồng ý không?”
“Anh nhất định sẽ cố gắng không để cho mình bị thương!” Anh cũng không thể bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ bị thương nữa. Dù sao, những chuyện này cũng không phải do anh định đoạt . Bởi vì tiếp theo có xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể đoán trước được.
“Thứ hai, phải chăm sóc mình thật tốt, không nên coi tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ mà không quan tâm đến nó!” Giống như hôm nay cũng thế. Bảo anh đến bệnh viện băng bó vết thương, anh lại nói với cô cái gì? Cái gì mà ‘vết thương nhỏ như vậy, tự xử lý một chút là được rồi’?!
“Được!” Hiện tại vì đã có vợ chăm sóc, cho nên anh thật sự cũng lười chăm sóc bản thân hơn nhiều.
“Thứ b