
nhìn anh một cái, mấy người làm bạn tốt nhiều năm, vẫn không đổi được cái tật xấu hay trêu chọc nhau.
“ Người đó đâu? Vẫn còn du học ở Anh quốc sao?” Anh cũng không quên cô gái tên Tiểu Lê ấy. Lúc đó cô ấy bị Mộc Thanh Thanh bắt cóc, anh ta còn không biết mình gấp đến độ như thế nào.
“ Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, cô ấy chỉ là một đứa em gái của tôi thôi!” Phong nhìn anh một cái, lập tức xoay người đi về hướng thang máy.
“ Không cần phải xấu hổ đâu!” anh vội vàng đi theo. Thôi Thục Viện đi theo phía sau hai người bọn họ, trong lòng vẫn muốn hỏi tại sao anh phải vội vã như vậy?
Chẳng lẽ, Tống Tâm Dao cũng theo anh đến đây sao? Nếu quả thật là như vậy thì chắc hẳn hiện tại cô ấy cũng ở trong khách sạn này.
Vốn tưởng rằng, ít nhất bọn họ còn có cơ hội chung đụng, nhưng mà không nghĩ đến anh lại đưa theo Tống Tâm Dao đến đây.
Xem ra, ngay cả một cơ hội ở riêng với nhau bọn họ cũng không có, vậy thì đành chúc phúc cho hai người họ thôi, còn cô coi như xong.
Chân mệnh thiên tử của cô vẫn chưa xuất hiện, nhưng cô tin tưởng, một ngày nào đó người đó sẽ xuất hiện thôi!
“ Cô nghỉ ngơi cho tốt đi!” Sauk hi đưa cô trở về phòng, đưa thẻ mở cửa cho cô, bọn họ cũng nhanh chóng trở về phòng mình.
Dạ Thiên trừng mắt liếc Phong, tại sao hai người bọn họ phải ở chung một phòng chứ?
Nếu như không phải vì không muốn người ta phát hiện, Dạ Thiên cũng không cần giả bộ là vợ chồng với Aimee, cùng nhau xuất hiện nơi này, hiện tại đã xong chuyện, anh cugn4 muốn ở một phòng riêng.
“Anh trừng tôi làm cái gì? Tôi cũng không muốn ngủ một phòng với anh!” Anh ta nghĩ rằng anh thích thế sao? Anh cũng không muốn ngũ cùng phòng với một người đàn ông, có được hay không?
“ Tôi đi thuê thêm một phòng nữa!” Ngủ cùng phòng với một người đàn ông khác, cực kỳ khó chịu, vẫn là thuê một phòng khác thì hơn!
“ Này… còn nhiệm vụ của chúng ta nữa! Mở thêm một phòng? Đùa gì thế?” ở đây là Hàn Quốc, vẫn là địa bàn của Thôi Sử Viễn, nếu để cho ông ta phát hiện ra chuyện khác thường, vậy không phải bọn họ làm chuyện vô ích rồi sao?
“ Cậu nghĩ là tơi đi thuê phòng thật sao?” Dạ Thiên chỉ vì cảm thấy quá nhàm chán cho nên muốn đi xuống uống một ly mà thôi. Mặc dù anh có nói như vậy nhưng cũng chỉ để xem Phong phản ứng như thế nào thôi.
“ Vậy anh đi đâu?”
“ Tôi đi xuống dưới, lấy chai rượu lên đây, chúng ta cùng uống một chén!” không có vợ bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều khó khăn!
“ Được rồi!” Anh tự đi vào phòng. Ở chung với một người đàn ông khác, chỉ có một điểm tốt duy nhất đó là khi uống rượu dễ tìm người.
Trử điểm đó ra, anh cũng không nghĩ ra còn lý do gì tốt khi hai người đàn ông ở chung với nhau nữa! mà câu nói này nghĩ thế nào cũng cảm thấy mập mờ, có đúng không?
Xem ra, anh không nên để ý quá nhiều!
Dạ Thiên nhún vai, đi thẳng vào trong thang máy, mà đáng hận nhất là trong thang máy lại đang trình diễn một màn hình ảnh cực kỳ hạn chế người xem. Người dân Hàn Quốc bây giờ đã tiến bộ đến thế này rồi sao? Chưa kịp về đến phòng đã giở trò trong thang máy, chẵng lẽ muốn anh ra tay với họ ở đây?
Cũng may, đối với mấy người phụ nữ như thế này, anh đã hoàn toàn mất hứng thú,bà xã anh vẫn là tốt nhất.
Hoàn toàn coi như hai người kia không tồn tại, ra khỏi thang máy, anh đi tới quầy rượu, tìm một chai rượu ngon nhất, lấy hai cái ly, sau đó lập tức trở về phòng.
Uống hai chén đối với chuyện ngày mai cũng có chỗ tốt, nếu như không uống chưa chắc ngày mai đã làm tốt. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, uống chút rượu cũng tốt lắm!
Q.2 – Chương 14: Kết Thúc – Triệu Tâm Nguyệt Mất
Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực ôm hai đứa bé đi tới phòng ăn, ngay sau đó Dạ Thiên, Phong và Thôi Thục Viện cũng cùng nhau xuất hiện. Khi nhìn thấy Tống Tâm Dao, Thôi Thục Viện cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì nhưng mà Tống Tâm Dao thì lại hơi giật mình.
“Cô Thôi!” Mặc dù tối hôm qua Cung Hình Dực đã nói với cô rồi, nhưng mà cô vẫn không thể hết ngạc nhiên được.
“Cô Cung!” Cô gật đầu, ngồi xuống một bên, hình như cũng không có lời nào muốn nói với Tống Tâm Dao.
Cung Hình Dục đang dỗ dành Tử Kiêu, cũng không chú ý tới bọn họ. Âm Âm được Tống Tâm Dao ôm trong ngực, đôi mắt to chớp chớp, hình như cô bé cảm thấy tò mò.
“Dùng cơm đi!” Dạ Thiên ngồi xuống, anh vẫn không biết, Cung Hình Dục có thể dỗ trẻ con giỏi như vậy.
“Ừ!” Lúc này Cung Hình Dực mới phục hồi lại tinh thần, chú ý tới mấy người bọn họ “Mấy người cũng tới rồi!”
“Xem ra, anh chỉ biết dỗ con trai, chúng tôi đến lúc nào anh cũng không biết!” Dạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hình như anh đã quên, khi anh chơi với con cũng không để ý đến những người khác.
“Anh thì kém tôi chắc?” Anh liếc mắt nhìn Dạ Thiên, sau đó quay sang nhìn Âm Âm trong ngực Tống Tâm Dao.
“Được rồi, được rồi! Ăn cơm đi!” Bữa ăn cũng đã đưa lên rồi, sau khi ăn cơm xong, bọn họ còn có chuyện khác phải làm, cũng không thể cứ ở chỗ này mãi được, thời gian của bọn họ cũng không có nhiều. Nếu như khi bọn họ đưa bữa ăn sáng tới phát hiện người ở bên trong không phải Thôi Thục Viện nhất định họ sẽ hành độn