
ả âm thanh, cũng bị tiếng vang ầm ầm này đánh bật lại.
Đoàn người Cung Hình Dực mới rời khỏi biệt thự của Thôi Sử Viễn được hơn mười mét, lập tức nghe thấy một tiếng nổ, tất cả đều ngẩn ngơ tại chỗ.
“Tại sao lại như vậy?” Tống Tâm Dao sửng sốt thật lâu, không phản ứng kịp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao?
Tại sao khi bọn họ vừa đã xảy ra chuyện như vậy.
“Mẹ đâu?”
“Ở . . . . . . Ở bên trong. . . . . .” Cung Hình Dực cũng không hề nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, Triệu Tâm Nguyệt lại dùng mạng của bà để đổi lấy mạng của bọn anh.
“Không, không thể nào!” Tống Tâm Dao kéo chặt tay Cung Hình Dực. Cô không tin, không tin!
“Dao Dao!” Anh ôm cô thật chặt, anh cũng không muốn nhìn thấy chuyện xảy ra như vậy, thế nhưng chuyện này đã xảy ra, sự thật là Triệu Tâm Nguyệt vì cứu bọn họ mà đã rời đi?
“Mẹ. . . . . .” Tống Tâm Dao hét lên, nhưng mà khi âm thanh còn chưa lắng xuống. Cô đã ngất xỉu.
*
Tống Tâm Dao đứng ở trước mộ, nhìn hình trên mộ bia. Sắc mặt tái nhợt giống như người chết, nếu như không phải vì cứu cô…, mẹ của cô sẽ không chết, cũng sẽ không không thể tìm được thi thể.
“Dao Dao, trở về đi thôi!” Cô đã đứng ở đây gần năm giờ rồi, nhưng vẫn không muốn rời đi.
Bên cạnh mộ bia chính là mộ của Triệu Tâm Dương. Tống Tâm Dao biết hai người bọn họ đã rời xa nhau quá lâu, cho nên mới chọn cho họ hai ngôi mộ ở gần nhau, tin tưởng bọn họ cảm thấy vui vẻ vì điều này.
“Em muốn ở lại với mẹ thêm một lát nữa!” Cô vừa phát hiện ra từ sau khi mình lập gia đình, cũng chưa có ở thật tốt hầu ở mẫu thân của mình bên cạnh, cho đến nàng rời đi, mới có thể như vậy cùng với nàng, nàng phát hiện mình thật sự rất bất hiếu. Cho tới nay, cô chưa từng làm tốt trách nhiệm của một người con, vẫn đều là Triệu Tâm Nguyệt lo lắng cho cô. Nhưng còn cô? Cô lại còn để cho mẹ rời khỏi thế giới ngay trước mắt mình.
“Dao Dao, mẹ nhất định không muốn nhìn thấy dáng vẻ em như thế này. Mẹ làm như vậy, là vì không muốn em tận mắt nhìn thấy bà rời đi. Hiện tại mẹ mất rồi, mẹ nhất định đang ở trên thiên đường và dõi theo em. Mẹ nhất định rất hi vọng em có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc đến hết cuộc đời này. Chúng ta trở về đi thôi!” Mấy ngày nay, Tống Hàm Quân đã đến nhà Cung Hình Dực ở, bởi vì bọn họ thật sự rất lo lắng cho ông.
Mất đi người vợ yêu thương, Tống Hàm Quân nhất địn sẽ rất đâu lòng, nếu như ông vì thế mà đổ bệnh, Tống Tâm Dao nhất định sẽ không chịu nổi đả kích.
Từ khi bọn họ đưa Tống Hàm Quân về nhà, ông vẫn không ăn không uống, khuyên nửa ngày, chỉ ăn một chút xíu cháo. Điều này khiến cho bọn họ càng thêm lo lắng, hơn nữa mấy ngày nay Tống Tâm Dao cũng ăn rất ít.
Cung Hình Dực phải chăm sóc cả hai người. Sau khi nhận được điện thoại của Tống Tâm Dao, Cao Cầm Nhã cũng lập tức trở về.
“Dao Dao, Hình Dực nói không sai, trở về đi thôi! Dì nhất định không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.” Cao Cầm Nhã vỗ vỗ tay cô, cô biết cảm giác khi mất đi người thân là như thế nào, giống như lúc trước, khi cha rời xa cô, cô cũng đau lòng thật lâu.
Nhưng mà, người chết không thể sống lại, cho dù cô có muốn nói chuywnj với họ thêm một chút nữa, vậy thì như thế nào? Rời đi chính là rời đi, cho dù cô có muốn cố gắng đưa bọn họ trở về, cũng đã là chuyện không thể nào, còn không bằng để cho bọn họ đi đi, đi đến một nơi mà họ cũng cảm thấy hạnh phúc.
“Nhưng. . . . . .” Cô còn muốn ở chỗ này thêm một lát.
“Bọn nhỏ đều đang chờ em ở nhà, chẳng lẽ em vẫn muốn tiếp tục như vậy sao?” Lúc này Tống Tâm Dao mới gật đầu nhẹ nhẹ, mặc cho Cung Hình Dực ôm, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận rời khỏi khu mộ Triệu Tâm Nguyệt.
Sau khi về đến nhà, đã thấy Tống Hàm Quân ngồi trong phòng khách, Kỳ Kỳ và Điềm Điềm đang lôi kéo tay ông, an ủi, khuyên lơn để cho ông ăn một chút gì đó.
“Ông ngoại, ông ăn chút gì đi, nếu như ông không ăn cơm, Điềm Điềm cũng không cần ăn!” Điềm Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, bỏ chén nhỏ trong tay lên trên khay trà.
“Đúng vậy đó, nếu như ông ngoại không ăn, Kỳ Kỳ cũng không ăn!” Kỳ Kỳ cũng cầm chén bỏ lên trên khay trà, mặc dù đó đều là đồ bé thích ăn, nhưng nhìn ông ngoại không ăn cơm, bọn chúng cũng không muốn ăn.
Bà ngoại rời đi, bọn họ cũng rất đau lòng, nhưng mà cha nói, bà ngoại đã đến một nơi rất đẹp, ở nơi đó bà ngoại sẽ rất hạnh phúc.
Chúng tin cha sẽ không lừa chúng, bởi vì trong mơ, chúng cũng thấy khuôn mặt bà ngoại tươi cười hạnh phúc. Bà ngoại còn cười nói với chúng rằng bà rất hạnh phúc, ở chỗ đó thật sụ rất vui vẻ.
“Kỳ Kỳ, Điềm Điềm, các cháu ngoan, ăn cơm đi, đợi lát nữa ông ngoại sẽ ăn.” Triệu Tâm Nguyệt đột nhiên rời đi, đối với ông thật sự là một đả kích rất lớn.
“Ngoại. . . . . . Ông. . . . . . Ông ngoại. . . . . .” Tử Dật đỡ ghế sa lon đi tới, nằm ở trên đùi Tống Hàm Quân .
“Ông ngoại, ha ha, ông ngoại, ha ha!” Bàn tay nhỏ bé của Tử Dật, lôi kéo bàn tay to của ông, muốn ông cầm chén cơm trên khay trà lên.
“Cha, cha xem, cháu ngoại của cha quan tâm cha như vậy…cha đừng để chúng nó thất vọng đấy!” Cung Hình Dực đi tới, đặt Tống Tâm Dao ngồi trên ghế sa lon.
Tử Dật lảo