Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214183

Bình chọn: 9.5.00/10/1418 lượt.

ột bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, đột một chiếc nón cỏ thật to giống như vừa lấy ra khỏi tổ chim, đi xuyên qua dòng người.

Cung Hình Dực đi bên cạnh cô, cũng mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, cũng đội nón cỏ, hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vợ yêu. Anh cũng không biết, cô đã không vui vẻ như vậy bao lâu rồi, nhìn khuôn mặc vui vẻ của cô, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu như có thể tiếp tục như vậy mãi mãi, anh nhất định sẽ rất vui vẻ.

“Cẩn thận một chút!” Nhiều người như vậy, không cần thận sẽ vấp ngã. Anh bước nhanh, đuổi theo bước chân của cô. Một vài người nhìn thấy cô vui vẻ chạy trốn còn anh chạy theo đuổi bắt đều mỉm cười nhìn theo hai người bọn họ.

Bọn họ đi tới công viên đảo Cheju, mỗi một chỗ bọn họ đi qua, đều đứng lại chụp hình lưu niệm. Khi thấy kiến trúc điêu khắc trong công viên thì Tống Tâm Dao suýt chút nữa bị nghẹn chết, nơi này tại sao lại điêu khắc những hình như thế này, chẳng lẽ người Hàn Quốc đã phóng khoáng đến trình độ này rồi sao, có thể đem chuyện phòng the khoe khoang ra như vậy sao.

“Ông xã à, chúng ta đi thôi! Đi chỗ khác xem đi!” Nếu như cứ đứng ở chỗ này nhìn tiếp mặt của cô nhất định sẽ xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

“Tại sao? Còn có rất nhiều chỗ chưa đi mà!” Cung Hình Dực không hiểu, vì sao cô lại trở nên kì lạ nhanh như thế.

“Á…. Đi rồi! Nơi này chẳng có chỗ nào hay để chơi cả!” Đặc biệt sau khi nhìn thấy những hình điêu khắc kia, cô cảm thấy nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.

Cung Hình Dực cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là vì cái gì khiến cô không muốn đi dạo ở đây nữa?

Nhìn xung quanh một lần cuối cùng tầm mắt rơi vào trên hình điêu khắc, cho nên anh lập tức hiểu ra cô tại sao lại như vậy.

“Bà xã…..”

“Làm sao?” Tại sao cô lại có cảm giác giọng nói của Cung Hình Dực còn mang theo một chút xấu bụng thế?

“Buổi tối chúng ta cũng thử tư thế này một chút xem sao, em cảm thấy thế nào?” Anh chỉ vào một hình điêu khắc, cười hỏi cô.

“Mới không cần!” Cô nhìn một cái, mặt lập tức đỏ lên.

“Vợ à, chúng ta kết hôn đã lau như vậy rồi, em vẫn còn đỏ mặt sao?” Nhìn khuôn mặt Tống Tâm Dao ửng hồng, Cung Hình Dực cười mỉm, anh rất thích xem dáng vẻ đỏ mặt của cô.

“Thế nào? Không phải em cũng vừa mới suy nghĩ đến chuyện kia sao? Thử một chút đi!” Anh cảm thấy cũng không tệ lắm.

“Một mình anh cứ tự thử đi, em không cần!” Nhìn như thế này cô đã đỏ mặt, còn bảo cô làm thật, cô không cần!

“Thật không muốn sao?” Cung Hình Dực ghé sát lại, khẽ cắn lỗ tai cô.

“Đừng! Nơi này nhiều người như vậy, anh làm cái gì thế?” Cảm thấy đôi tay không thành thật sau lưng đang vuốt lưng mình, cô thật sự rất muốn đập chết anh.

“Vợ, chúng ta về khách sạn đi!” Hiện tại anh không có một chút tâm tình nào để chơi đùa, chỉ muốn về khách sạn lăn lộn cùng cô thôi.

“Đừng ồn ào, em còn muốn đi dạo thêm một lát nữa.” Tại sao anh có thể phát tình khắp nơi như thế chứ? Thật đúng là đồ quỷ sứ đáng ghét.

“Đừng đi dạo nữa, ngày mai trở lại chơi!” Nói xong, lập tức kéo tay Tống Tâm Dao đi.

“Này…..” Tống Tâm Dao vô cùng im lặng, tại sao anh nói muốn là muốn, hơn nữa còn kéo tay cô bỏ chạy.

Sau khi Cung Hình Dực kéo Tống Tâm Dao về khách sạn, lập tức khoá cửa phòng lại, thông báo cho nhân viên phục vụ, buổi chiều không được cho ai tới quấy rầy bọn họ, sau khi dặn dò xong hết mới an tâm đẩy Tống Tâm Dao lên trên giường.

“Đừng làm loạn!” Anh làm thật sao?!

“Không, anh muốn làm loạn, bắt đầu từ bây giờ sẽ làm loạn trên người em, đến sáng sớm ngày mai mới thôi.” Nói xong lập tức cởi nón trên đầu cô xuống, hôn lên môi cô.

Tống Tâm Dao nhắm hai mắt lại, cảm thấy thời gian này quả thật đã lạnh nhạt với anh, hơn nữa, tính cả khoảng thời gian cô mang thai và sinh đứa bé, đã gần một năm anh không đụng vào cô rồi. Cô cũng muốn anh!

“A……….” Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ thở dốc, cho đến khi vầng trăng sáng ngượng ngùng trốn vào trong mây, không dám nhìn bọn họ.

Âm thanh vang mãi cho đến khi chân trời lộ ra tia sáng, mới nghe được tiếng hít thở vững vàng truyền ra từ trong phòng.

Cung Hình Dực chống cằm, nhìn vợ yêu đang say ngủ.

Cả đời này, anh có được cô, thật tốt!

Q.2 – Chương 15: Pn 1 Dạ Đình Vs Quách Y Y

Quách Y Y ôm con trai – Đậu Đậu trong ngực, lần này mẹ con cô tới thành phố O, là bởi vì Tống Tâm Dao kết hôn với Cung Hình Dực, mà cô cũng phải đưa Ðậu Ðậu đến đay khám bệnh.

Sau khi Đậu Đậu ra đời, sức khỏe vẫn luôn không tốt, phải uống thuốc thường xuyên, cô cũng rất đau lòng.

Bởi vì bác sĩ nói thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, lo lắng sẽ không sống được lâu. Nhưng mà Quách Y Y vẫn mong muốn cho con mau hỏe lại, ít nhất là đừng để đứa bé rời khỏi cô.

Hiện tại, đứa bé là trụ cột duy nhất của cô. Sau khi rời xa Dạ Đình, một mình cô đi đến một vùng nông thôn, một mình sinh con, nuôi con lớn lên.

Hơn hai năm nay, Dạ Đình chưa tới tìm nàng, cô cũng không muốn đi tìm anh.

Năm đó anh tổn thương cô như thế nào cô nhớ rất rõ. Cho nên, cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.

Nhưng mà tại sao? Tại sao còn để cô gặp lại anh trong hôn lễ của Tống Tâm Dao và Cung Hìn


Polaroid