
được nữa.
“Chị. . . . . .” Cổ Vô Ngân đỡ Cổ Ngấn Nhi đứng cũng không vững .
“Đây không phải là thật, không phải thật!” Cặp mắt vô hồn của cô nhìn về phía trước, tại sao lại như vậy? Cô không tin, cô không nên tin tưởng.
Mình thế nhưng lại không phải do cha mẹ sinh ra, cô chỉ là một đứa bé đáng thương không ai muốn, từ nhỏ, cha mẹ ruột đã rời bỏ cô, bỏ rơi cô, để cô tự sinh tự diệt. Cô hy vọng biết bao, tất cả những gì mình nghe được đều không phải là thật. Nhưng mà vẻ mặt cứ muốn nói lại thôi này của mẹ đã hoàn toàn nói cho cô biết, tất cả là thật.
“Chị, chị đừng như vậy, chỉ chỉ đang nằm mơ thôi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ hết chuyện!” Cổ Vô Ngân cao hơn Cổ Ngấn Nhi một cái đầu, bế cô lên, đưa cô trở về phòng của mình. Cho đến sau khi cô đi ngủ, mới rời khỏi gian phòng của cô.
Cung Tử Kỳ vẫn luôn đứng ở bên ngoài nhìn, nhìn tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh vốn định đi vào kéo cô rời khỏi đây, nhưng mà nếu như anh đi vào, có thể sẽ để cho cha của cô càng hiểu lầm Cổ Ngấn Nhi hơn, sau khi thấy em trai bế cô trở về phòng, anh mới xoay người rời đi.
Xem ra, anh phải tìm người tra rõ thân thế của Cổ Ngấn Nhi, chắc hẳn chuyện này sẽ là một đả kích lớn đối với cô.
Lấy mảnh vỏ sò trong túi ra, còn có khuôn mặt vui vẻ tươi cười của cô trên bờ cát. Anh có chút nghi ngờ, sau này vẫn còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô sao?
Tất cả, vẫn phải đợi đến ngày thứ hai mới có thể biết được. Xem xem đến lúc đó, tình trạng của cô như thế nào, mới chắc chắn được sẽ phải làm gì!
*
Mấy ngày nay, Cổ Ngấn Nhi giống như người mất hồn vậy, mỗi ngày cũng đều trải qua cuộc sống giống trước kia, nhưng lại càng ngày càng ít nói. Bạn học xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ cô, đều thảo luận chuyện đêm hôm đó, chuyện đã xảy ra ở trong khách sạn, còn có chuyện Cung Tử Kỳ sau khi anh và cô rời đi, hai người bọn họ sẽ đi đến nơi nào.
Suy đoán như vậy, làm nhiều người nhức đầu. Tất cả nữ sinh, đều xem Cổ Ngấn Nhi là kẻ thù chung.
Cả ngày đều nghĩ tới việc làm thế nào để chỉnh Cổ Ngấn nhi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô như người mất hồn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt hơn thì bọn họ lại không đành lòng ra tay với cô.
Nếu như không cẩn thận, sẽ chỉnh chết cô, không phải bọn họ càng xui xẻo hơn sao? Hơn nữa nếu bị mang tội danh giết người, bọn họ chỉ nên vụng trộm quan sát cô thôi.
“Tiểu Ngấn, sắc mặt của cậu thật là tệ, có phải là không thoải mái hay không? Nếu như không thoải mái, tớ xin phép thầy cho cậu nghỉ.” Ngay hôm thứ hai, Văn Vân Nhi đã cảm thấy cô có cái gì đó không đúng, nhưng mà thật không ngờ, mấy ngày nay tình trạng của cô càng ngày càng xấu.
“Không cần, tớ không sao!” Cô gượng ép cười cười, nhưng mà nụ cười này còn khó nhìn hơn khóc.
“Làm sao cậu có thể không có chuyện gì, nhất định là cậu đã có chuyện, nói cho tớ biết nhanh lên!” Lý Tiểu Vũ cũng vì cô mà lo lắng, cảm xúc của Cổ Ngấn nhi mấy ngày nay, làm cho bọn họ rất lo lắng.
Ngay cả thầy giáo, cũng lén lút đi tìm hai người bọn họ hỏi Cổ Ngấn Nhi có chuyện gì.
“Tớ thật sự không sao, thầy giáo tới, đừng nói gì nữa!” Cô lấy sách trong ngăn kéo ra, lấy ra cuốn sách mà hôm nay sẽ học, nhưng mà, tiết này là lịch sử, cô lại cầm sách Anh văn.
“Tiểu Ngấn, cậu lấy nhầm sách!” Lý Tiểu Vũ nhắc nhở, giúp cô lấy sách ra khỏi ngăn kéo.
“À! Cảm ơn!” Cô nhàn nhạt mở miệng nói cảm ơn, tiếp theo cũng không nói thêm một câu.
“Năm 540 trước công nguên, bởi vì dân La Mã – quý tộc A Trát và quý tộc Virally tranh chấp tài sản, sau khi hai bên đến tòa án, cơ sở pháp luật phán quyết của quan toà gọi là luật gì?” Giọng nói của thầy giáo dạy lịch sử truyền đến.
“Cổ Ngấn Nhi, em trả lời cái cau hỏi này đi.” Cô là học sinh xuất sắc trong lớp, mỗi thầy giáo khi giảng bài đều thích gọi cô.
“Luật tập quán và công dân.”
“Em có thể giải thích cho các bạn học hiểu không?” Cổ Ngấn Nhi trả lời, khiến cho ông rất hài lòng, nhưng mà ông càng muốn biết, cô có thật sự hiểu rõ hay không.
“Luật tập quán: thói quen của người dân thường là phân tán, không thống nhất , thói quen của từng địa phương hoàn toàn khác biệt, cùng chung một khu thói quen của dân chúng chưa chắc đã giống nhau, luật tập quán hôn nhân diễn giải ghi chép đầy đủ. Cái gọi là “Ba dặm không chung gió, năm dặm không chung phong tục” chính là hình tượng phản ảnh thói quen của ngươi dân trong từng khu vực từng địa phương. Vì vậy, một thói quen của người dân thường thường chỉ có thể thích ứng với từng địa phương hoặc . . . . . .” Lời của cô vẫn chưa nói xong, người đã ngã về sau.
“Tiểu vết!” Tiểu Vũ vội vàng đỡ thân thể cô đang ngã xuống.
“Tại sao lại quay lại hết vậy?” Thầy dạy lịch sử cũng giật mình, trong một tuần chỉ có hai tiết lịch sử, trong lớp xảy ra chuyện gì ông không rõ ràng lắm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Cổ Ngấn Nhi tái nhợt thì ông cũng sợ hết hồn, tuần trước ông còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô làm sao lập tức đã thế này?
“Tề Nguyên Kiệt, em mau đưa em ấy đến phòng y tế, Lý Tiểu Vũ, em cũng đi cùng đi.” Lý Tiểu Vũ gật đầu, Tề Nguyên Kiệt là nam sinh mập nhất trong lớp, hơn nữa hơi sức cũng lớn. Để cho cậu ta ôm Cổ Ngấn nhi,