
ng thể. . . . . .
“Anh cái gì? Anh cảm thấy Ðiềm Ðiềm nói không sai, anh thật sự thích em, em không biết thật sao?” Anh nhìn Cổ Ngấn Nhi, đối với những gì Điềm Điềm vừa nói, anh cảm thấy là đúng, anh thật sự thích cô nữ sinh bình thường trước mặt này.
Cô không đủ xinh đẹp, trong tất cả đám bạn học ở trường, cô chỉ có thể coi là một nữ sinh bình thường. Nhưng mà, cô lại luôn hấp dẫn ánh mắt của mình, một mực hấp dẫn, khiến cho anh không có biện pháp, không thể không để ý đến cô, xem cô như không tồn tại, bởi vì anh phát hiện, mình thật sự không làm được.
“Anh. . . . . .” Cô vẫn đang sững sờ, không biết rốt cuộc mình muốn nói những gì?
Quan hệ giữa anh và cô rốt cuộc là như thế nào?
“Ngấn Nhi, đi cùng anh, đừng lo lắng nhiều như vậy, em dám thừa nhận, em không có cảm giác gì với anh sao? Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, được không? Nếu như nói, anh thật sự để ý gia cảnh của em, anh cũng không thể nào đi theo em gần như vậy. Em nói, thân phận của chúng ta hơn kém nhau một trời một vực, sợ anh dẫn em đi ra ngoài, sẽ có ** . Anh thật sự không cảm thấy như thế. Anh không cảm thấy đây là vấn đề giữa chúng ta.” Anh đã nghĩ rất rõ ràng, cho dù gia cảnh cô không tốt, nhưng mà cô cũng là người tốt mà!
“Anh? Em?” Lần này Cổ Ngấn Nhi càng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là mình muốn nói những gì vậy hả?
Bởi vì, nhìn ánh mắt của anh, cô càng ngày càng không hiểu, giữa anh và cô, thật sự có thể tiến đến bên nhau được sao?
Ánh mắt của anh rất nghiêm túc, nghiêm túc muốn để cho cô tin tưởng.
“Đừng có anh với chẳng em nữa. Anh hiểu rõ, em đang suy tính cái gì, em đang sợ cái gì? Nhưng mà, anh thật sự hi vọng, em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đã có cảm giác, chúng ta vì sao không thể ở cùng nhau chứ?” Anh thật không hiểu, anh còn chưa lo lắng, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện như vậy mà cô cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?
“Nhưng mà, em cảm thấy chúng ta không thích hợp. Hơn nữa, em chỉ muốn trải qua ba năm học cấp ba trong yên lặng, không muốn trở thành kẻ địch của các nữ sinh trong trường.” Cung tử Kỳ chỉ còn một học kỳ nữa, sau khi học xong học kỳ này, có lẽ anh sẽ ra nước ngoài học, bọn họ tối đa cũng chỉ có thời gian một năm này ở chung một chỗ.
Đợi đến sau khi anh tốt nghiệp, quan hệ của bọn họ, có thể cũng sẽ biến mất!
“Anh bảo đảm, sẽ để cho em bình tĩnh học xong, có được không?” Anh sẽ không để cho cô có cảm giác bên cạnh xảy ra rất nhiều chuyện.
Nếu có anh cũng sẽ giải trừ hết cho cô, cũng sẽ không để cho cô có quá nhiều áp lực. Lại nói, anh cũng không muốn dính dáng gì đến những người khác.
“Anh. . . . . .” Cô nhìn Cung Tử Kỳ, anh thật sự có thể làm được không?
Trong trường học nhiều học sinh như vậy, ai nguyện ý buông tha theo đuổi thần tượng của mình?
Mấy bạn học trong lớp cô kia, cô cũng đã không có biện pháp đối phó rồi.
“Ngấn Nhi, anh chỉ muốn muốn biết là, em có thích anh hay không, những chuyện khác, anh sẽ không suy nghĩ tiếp, nếu như em thật yêu thích anh vậy thì chúng ta sẽ ở cùng nhau, được không?” Cô nhìn ánh mắt của anh, đây cũng là chuyện cô rất muốn biết. Cho dù có nói như thế nào, giữa bọn họ, vẫn phải nói rõ ràng một chút.
“Em không biết, em thật sự không biết!” Cô thật sự không hiểu trong lòng mình nghĩ gì.
Đối với anh, là có cảm giác, nhưng mà, không phải chỉ cần nói có cảm giác là có thể đi chung với nhau, không phải nói, hai người thích là có thể đi chung với nhau.
Cung Tử Kỳ dứt khoát kéo cô vào trong lòng, anh muốn để cho cô hiểu rõ, rốt cuộc cô có thích anh hay không. Rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?
“Đừng suy nghĩ!” Anh tựa vào bên tai cô, nhẹ giọng nói.
Tay nhè nhẹ vỗ lưng cô, chỉ muốn để cho cô an tâm.
— —— BỔ SUNG THÊM — ——
“Ông chủ, ở đây có bạn keo dán không?” Cô đứng ở trước quầy, quầy rất cao khiến cho cô càng thêm nhỏ bé, vóc người của cô vốn đã không cao, đứng ở đó phải nhón chân lên mới có thể đụng đến mặt quầy.
“Có, cô muốn mua loại nào?” Ông chủ Ngũ Kim cười cười, rất là hòa ái.
“501 !” Loại keo này mới có thể dính được vỏ sò.
“Cho cô, muốn mấy lọ?”
“Hai lọ.” Cô sợ một lọ không đủ.
“Ông chủ, cháu có thể thử một chút không? Nếu như không dính được, cháu có thể phải đổi cái khác.” Cô suy nghĩ một chút, vẫn nên thử một chút trước xem sao, nếu như vỏ sò không dính được cô lại phải chạy đến đây mưa một lần nữa.
“Được, chai này đã dùng rồi, cháu dùng thử xem!” Cô gật đầu một cái, lấy vỏ sò đã được bao bộc cẩn thận từ trogn túi quần ra, để lên trên ghế nhỏ bên cạnh, nhận lấy lão lọ keo dán ông chủ đưa cho, cầm lấy hai mảnh vỏ sò vỡ bắt đầu thử dính lại.
Cung Tử Kỳ đi vào trong quán, anh cứ nghĩ là cô thật sự đã vứt những mảnh vỏ sò vỡ này đi rồi, anh thật sự cho là, cô không thèm để ý đến vỏ sò bị anh ném vụn nữa. Thì ra là, căn bản cô cũng không vứt mảnh vụn vỏ sò đi, còn nhặt lại từng mảnh nhỏ, từ từ dính lại từng mảnh một.
Cảm thấy phía trước có bóng đen, cô ngẩng đầu lên theo bản năng. Khi thấy Cung Tử Kỳ, cô cũng giật mình. Cô hoàn toàn không nghĩ đến, anh lại xuất hiện ở nơi này.
Nóng lòng bọc những mảnh vụn vỏ sò kia lại một lần nữa, chỉ