Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

biết qua bao lâu. Thế nhưng anh lại ngồi ở chỗ này ngủ thiếp đi, có lẽ là bởi vì, cả ngày hôm nay cũng chơi quá mệt rồi.d.d.l.q.d

Cho đến khi trời vừa hửng sáng, Cổ Ngấn Nhi mới mở cặp mắt lim dim ra, đêm qua ngủ thật thoải mái, thậm chí còn không hề bị tỉnh giấc.

Cô đang định đứng lên, nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn sáu giờ, cũng nên đi xuống làm bữa sáng cho Cung Tử Kỳ rồi, nhưng mà vừa muốn giơ tay lên, lại phát hiện tay của mình bị nắm chặt.

Quay đầu, thấy Cung Tử Kỳ tựa vào bên giường ngủ thiếp đi, đêm qua, anh ngồi ở đây cả đêm sao?

Đưa tay còn lại ra, lúc này cô mới phát hiện ra nhiệt độ bên ngoài rất lạnh.

Vội vàng kéo chăn, mình cũng ngồi dậy. Đắp chăn lên cho Cung Tử Kỳ, mình cũng tựa vào bên cạnh anh, sợ chăn lại rơi xuống, một tay cô giữ chăn, một tay ôm bờ vai anh, tựa vào trên vai anh, chờ đợi anh tỉnh lại.

Ngồi ngồi, cô cũng ngủ thiếp đi, người tỉnh lại trước chính là Cung Tử Kỳ. Khi thấy tay trên vai mình và chăn trên người mình. Lúc này, trong lòng anh cảm thấy rất cảm động.

Trừ người nhà, cô là người đầu tiên quan tâm đến anh như vậy, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngồi nhìn cô, chờ cô tỉnh lại.

Một lát sau, Cổ Ngấn Nhi cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng, khi mở mắt đã thấy Cung Tử Kỳ đang nhìn mình.

“Làm sao lại nhìn em như vậy?” Cô tự nhiên đưa tay, sờ sờ mặt mình, cũng không có phát hiện trên mặt mình có cái gì.

“Anh thích nhìn em!” Anh duỗi tay kéo cô sang, ôm vào trong ngực mình.

“Tại sao anh lại ngu như vậy? Lại ngồi đây ngủ cả đêm.” Nhớ tới anh ngồi ở chỗ này ngủ cả đêm, cô liền không vui.

Nếu như anh bị cảm, ngã bệnh, cô sẽ đau lòng .

“Anh thích ở bên cạnh em!” Anh cười, đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Thân ái, chào buổi sáng!” Sau đó cười nhìn cô, nói câu ‘Chào buổi sáng’ với cô.

“Chào buổi sáng!” Cô cười, thích cảm giác như thế, thật sự rất tốt.

Cũng may hôm nay là chủ nhật, bọn họ sẽ không đến trễ.

“Em đi rửa mặt, sau đó xuống lầu làm bữa ăn sáng cho anh!” Cô bò dậy, phát hiện mình vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

“Em đi tắm trước đi! Anh cũng trở về phòng tắm đây.” Anh cười nói, sau mới đứng lên, rời khỏi phòng cô, cô nhìn anh rời đi rồi mới cầm quần áo đi vào toilet.

Cuộc sống như thế trôi qua rất nhanh, Cung Tử Kỳ vẫn luôn ở trong một căn biệt thự của anh, mặc dù bình thường sẽ về nhà một chuyến, nhưng mà ban đêm cũng sẽ trở lại với cô. Sợ cô ở trong căn nhà lớn như vậy một mình sẽ cảm thấy cô đơn.

Quan hệ của bọn họ, ở trong trường học không có mấy người biết. Cung Tử Kỳ đã ra mệnh lệnh, không cho bất luận kẻ nào nói ra quan hệ của anh và Cổ Ngấn Nhi, chỉ là bởi vì, cô thích an tĩnh, không thích mình bị quấy nhiễu, làm phiền.

Mặc dù như vậy, nhưng mà người sáng suốt, chỉ cần vừa nhìn, cũng nhìn ra được.diễn,đàn.lqđ

Quần áo của Cổ Ngấn Nhi thay đổi, không phải là quần áo đã giặt đến bạc màu trước kai nữa. Quần áo trên người cô đều là đồ mới, mặc dù không hẳn là loại hàng hiệu, nhưng mà biến hóa của cô, bọn họ đều nhìn ra.

Nhưng mà Cung Tử Kỳ lại kiên quyết ra lệnh cho hiệu trưởng, nếu có người còn dám tán gẫu bát quái trong trường học, tổn thương người bên cạnh anh, gia đình anh sẽ không đầu tư cho trường nữa.

Cũng bởi vì như vậy, bọn họ ở trong trường, ít nhất vẫn giống như những người bạn học bình thường khác, sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau đọc sách.

“Làm sao anh lại ăn đò trong bát của em!” Buổi sáng Cổ Ngấn Nhi làm cơm hộp, đang ngồi ở trong vườn hoa ăn cùng Cung Tử Kỳ.

“Của em ăn ngon hơn!” Anh cười bỏ thức ăn vào trong miệng mình.

“Em cũng muốn ăn đồ ăn của anh!” Nói xong, cô lập tức gắp một khối đậu hũ trong hộp cơm của anh.

“Em không càn phải vội vàng như vậy, ăn khối thịt đi! Nuôi em cũng được hai tháng rồi, vẫn nhẹ như vậy!” Có lúc, cô sẽ ngồi ở trong phòng khách, đọc sách chán rồi ngủ thiếp đi.

Anh chỉ thuận tiện ôm cô trở về phòng thôi, nhưng mà hai tháng rồi, cô vẫn như cũ. DĐ. L.Q[Đ

“Anh nhìn em đi, mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, vẫn không phát triển. Anh nói phải làm thế nào chứ?” Gần đây cô đã ăn thật nhiều rồi, hơn nữa mỗi ngày chỉ cần nấu cơm cho anh, nhà vệ sinh cũng có chuyên gia quét dọn, vậy mà cô cũng không mập lên.

“Anh thấy, anh nên nghĩ biện pháp, nuôi em trắng trẻo mập mạp, về sau ôm cũng sẽ thoải mái hơn một chút.” Hiện tại cô gầy như vậy, anh nhìn cũng thấy đau lòng.

“Em không cần! Anh không sợ sau này em mập lên anh ôm không nổi sao?” Cô mới không cần trở nên mập như vậy, hơn nữa cô thấp thế này, nếu như mập, sẽ rất xấu xí, cô thật sự không cần.

“Không sợ, nếu như mà anh không ôm được em. Vậy thì đổi lại là em ôm anh đi!” Anh còn chưa nói hết câu, đã rước lấy một cái liếc mắt.

“Không để ý tới anh nữa, ăn cơm!” Cuộc sống như thế, trôi qua thật sự rất vui vẻ, ít nhất mỗi ngày cô và anh đều hạnh phúc trải qua như vậy, nhưng mà, cô cũng hiểu rõ, cuộc sống như thế, có thể cũng chỉ có nửa năm thôi.

Nửa năm sau, anh sẽ đi du học.

Bọn họ cũng có thể sẽ bởi vì tình huống này, mà tách ra.

Sau này, quan hệ của bọn họ rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào, hiện tại cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hiện tại, cô chỉ