Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 9.5.00/10/624 lượt.

ho em biết, cả đời này có thể em cũng không thể nào mang thai được. Em thật sự rất sợ, sợ mình có thể sẽ như vậy. Lúc đó em rất bối rối, rất mâu thuẫn, không biết nên hay không nên nói chuyện này cho anh biết, nhưng mà em lại hiểu rõ anh, nếu như mà em nói cho anh biết…anh cũng sẽ không hủy bỏ hôn ước với em. Cho nên, em không thể làm gì khác hơn là rời đi, chỉ có làm như vậy, mới có thể. . . . . . Nhưng mà, em không thể ngờ rằng, sau khi em rời đi lại phát hiện mình đã mang thai con của anh. Em không biết có nên trở về tìm anh hay không, em sợ lúc anh nhìn thấy em, sẽ không tha thứ cho em. Sẽ không tha thứ cho quyết định lúc đó của em.” Cô nghĩ thật lâu, không biết rốt cuộc mình có nên đi tìm anh hay không.

Nhưng mà, cuối cùng, cô vẫn không làm như vậy, không đi tìm anh. Bởi vì cô sợ, sợ nhìn thấy khôn mặt tức giận của anh.

Từ trước đến nay anh chưa hề tức giận với cô, cô không biết, nếu như anh tức giận thật thì sẽ như thế nào?diễn(đàn)Lqđ

“Em, cô bé ngốc nghếch này, sao em trách em được chứ. Hiện tại, quan trọng nhất là, em phải nhanh chóng bỗi dưỡng thân thể thật tốt, nếu như cha mẹ biết, em đã sinh cho họ một đứa cháu nội, nhất định sẽ rất vui vẻ.” Anh đặt đứa bé trở về bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt tươi cười của đứa bé, anh cũng cảm thấy thật vui vẻ.

“Kỳ, cám ơn anh!” Mỗi lần anh đều có thể làm cho cô cảm động, mỗi lần đều khiến cho cô cảm động đến không biết phải nói gì với anh nữa?

“Tốt lắm, đừng khóc! Ngủ một giấc thật ngon đi! Lão bà, vất vả cho em rồi!” Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trên môi cô, sau đó nắm lấy tay cô, ngồi bên giường.

Chỉ cần nhìn cô như vậy anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

*

Ở trong bệnh viện một tuần lễ, Cung Tử Kỳ cũng đưa cô trở về nhà. Tống Tâm Dao vừa nghe tin tức, cũng lập tức trở về từ nước ngoài, kể từ khi giao công ty cho Cung Tử Kỳ, bà và Cung Tử Kỳ liền bắt đầu du sơn ngoạn thủy, dường như hai người đã đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. (vì lên chức bà rồi nên gọi là bà luôn nhé)

Rồi bọn họ lại nghĩ chơi hết lần này thì sẽ trở về.

“Bác gái, thật xấu hổ! Khiến bác phải chạy về chăm sóc cháu như vậy!” Cổ Ngấn Nhi thật sự cảm thấy ngại, hiện tại cô đang ở cữ, lại còn muốn mẹ chồng tương lai chăm sóc.

“Con còn gọi ta là bác gái sao, ngoan, mau gọi mẹ đi, chờ sau khi con hết cữ, chúng ta sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con và Tử Kỳ, ta cũng được thỏa mãn.” Mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp như xưa.

“Mẹ!”

“Ai. . . . . . Ngoan!” Cô cười vui vẻ, trong ngực ôm đứa cháu bảo bối vừa sinh ra.

“Đúng rồi, Tiểu Ngấn, các con đã đặt tên cho bảo bối chưa?” Bà vừa trở về, đã chạy tới phòng của bọn họ, ôm đứa cháu nội ngoan ngoãn vào trong ngực vô cùng vui vẻ.d.d.l.q.d

Bà cũng không biết, đã bao lâu rồi mình chưa vui vẻ như thế.

“Vẫn chưa ạ, Kỳ nói đợi mẹ và bác. . . . . . Cha trở về đặt tên cho cháu.” Bảo bảo vừa sinh ra được một ngày, cô đã hỏi Cung Tử Kỳ đặt tên gì cho con.

Nhưng mà, anh nói muốn chờ Cung Hình Dực trở lại, để cho ông.

Cô cũng đồng ý, dù sao có một số việc, vẫn nên hỏi ý kiến của người lớn.

“Như vậy à! Con chờ chút!” Bà ôm đứa bé, đi ra khỏi phòng.

“Dực, anh mau tới đây!” Bà thấy Cung Hình Dực lên lầu, liền gọi anh tới đây.

“Thế nào?” Ông đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, rất tự ôm eo bà, Cổ Ngấn Nhi nhìn ra được, bọn họ thật sự rất yêu nhau, lần đầu tiên thấy bọn họ, cô cũng đã có thể xác định, vợ chồng hai người bọn họ, thật sự rất yêu nhau, Cung Tử Kỳ cũng từng nói với cô về chuyện tình của cha mẹ anh. Từ đôi mắt của Cung Hình Dực cô có thể nhìn thấy bóng dáng, vẻ mặt yêu chiều của Cung Tử Kỳ đối với cô, cha con bọn họ thật sự rất giống nhau, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ. Cô sẽ nhớ tới tình cảm của mình và Cung Tử Kỳ.

“Cha, Kỳ nói để cha đặt tên cho bảo bối.” Mặc dù cô vẫn không quen với cách xưng hô này, không thể nói ra một cách tự nhiên được, nhưng mà vẫn rất vui vẻ.

Hiện tại cô cũng đã có một gia đình!

“Tử Kỳ đâu?” Con nó, đương nhiên phải để tự nó đặt, nào có thể để người làm cha như ông đặt hộ chứ.

Mặc dù ông rất muốn đặt tên cho đứa bé, nhưng mà cho dù có nói như thế nào, thì đây cũng con đầu lòng của hai đứa, để cho Cung Tử Kỳ đặt tên là tốt nhất.

“Anh ấy đi mua giường nhỉ cho bé con rồi ạ.” Anh nói, anh cũng không muốn ngủ với con trai, nói thế nào, Cổ Ngấn Nhi vẫn là vợ của anh, bảo bảo có thể ở cùng phòng với bọn họ, nhưng anh lại không thích bảo bảo cũng nằm trên giường lớn với bọn họ.

“Ồ! Vậy chờ nó trở lại, dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của các con, hãy để cho người làm cha là nó đặt đi!” Tống Tâm Dao gật đầu, đồng ý với cách nói của Cung Hình Dực.d13nd6nlqd

“Tiểu Ngấn, con có đói hay không? Mẹ nhờ dì Diêu làm chút gì đó cho con ăn. Trừ lúc sinh Tử Kỳ, không phải dì Diêu chãm sóc, khi sinh mấy đứa nhỏ, đều là một tay dì Diêu chăm sóc mẹ, nếu như con muốn ăn cái gì cứ nói thẳng.” Tống Tâm Dao sẽ là người mẹ chồng tốt, bà cũng rất yêu thích đứa con dâu này, ít nhất là cũng hơn Đông Phương Tuyết Oánh, mặc dù nhà Đông Phương là nhà có quyền thế.

Đông Phương lão gia, vẫn hi vọng, Cung Tử Kỳ và Ðôn


80s toys - Atari. I still have