
đều cho rằng nó là con trai em, hơn nữa Kỳ Kỳ cho tới nay, đều là gọi em là mẹ, cho nên, những người đàn ông kia đều chạy mất.” Y Y nói đùa.
Những người đàn ông kia, hình như cũng không vừa mắt Kỳ Kỳ, cho nên, mỗi lần gặp bọn họ, nó cũng sẽ mặc kệ gọi cô là mẹ, mà không gọi mẹ nuôi.
Những tên kia vừa nghe thấy cô là phụ nữ đã có con cũng liền bị hù dọa chạy mất.
“Ha ha, xem ra, tên tiểu quỷ này rất biết gây sự đó!”
“Đúng vậy!”
Nói đến đây, hai người rốt cuộc cũng không tìm được chuyện gì để nói nữa, Quách Y Y nhìn ra phong cảnh bên ngoài xe, mà Dạ Đình lại vẫn chuyên tâm lái xe.
Cô rất muốn hỏi anh, hiện tại anh sống như thế nào, có phải có bạn gái rồi hay không, hay là đã kết hôn.
Nhưng mà, cô sợ đáp án mình nghe được, sẽ là đáp án mà cô không muốn nghe nhất. Nếu như nghe được đáp án như vậy , cô phải làm thế nào?
Lại len lén đau lòng, về sau trốn thật kĩ cũng không muốn gặp anh nữa sao?
Còn hết sức yêu thương, mỉm cười chúc phúc cô sao.
Cũng vì như vậy, ngay cả không khí bữa cơm giưa hai người cũng trầm xuống, không ai nói một câu. Mặc dù bọn họ rất muốn tìm đề tài để có thể tiếp tục nói chuyện, nhưng nói đến mỗi việc, cũng đều khiến hai người một lần nữa trầm mặc.
Xe dừng ở bên ngoài cửa nhà họ Tống. Quách Y Y vội vã xuống xe, chạy vào bên trong. Hình như thật sự rất gấp, nhấn chuông cửa hai cái, người ra mở cửa không phải ai khác, chính là Tống Tâm Dao.
“Y Y!” Kỳ Kỳ đi theo sau Tống Tâm Dao , nhìn thấy Quách Y Y.
“A. . . . . . Mẹ nuôi!” Vọt thẳng vào trong ngực Quách Y Y .
“Bảo bối, nhiệt tình như vậy!” Quách Y Y ôm lấy Kỳ Kỳ, ở trên mặt nó, hôn mãnh liệt một hồi.
“Đi vào rồi hãy nói!” Hai người bọn họ, giống như đứa bé vậy.
Vừa mới dứt lời, liền thấy Dạ Đình trước mặt, Tống Tâm Dao chỉ cười, hình như biết quan hệ của bọn họ là như thế nào .
Quách Y Y ôm Kỳ Kỳ đi vào bên trong, đi tới phòng khách, Tống Hàm Quân và Triệu Tâm Nguyệt cũng đã ngồi ở trong phòng khách.
Hỏi thăm xong, Tống Hàm Quân liền dẫn Triệu Tâm Nguyệt trở về phòng, đem không gian trả lại cho mấy người trẻ tuổi bọn họ.
“Mẹ nuôi, chú ấy là ai vậy?” Kỳ Kỳ vùi ở trong ngực Quách Y Y , nhìn dung mạo rất xinh đẹp giống con gái trước mắt.
“Ồ! Ta giới thiệu cho hai người một chút, anh ấy là. . . . . .”
“Mẹ nuôi, có phải là mẹ muốn tìm cha nuôi cho con hay không?” Quách Y Y còn chưa nói hết, Kỳ Kỳ đã cắt ngang.
“Kỳ Kỳ, không phải đâu!” Quách Y Y nhìn Dạ Đình một cái, lại thấy anh không có bất kỳ vẻ mặt gì.
“Vậy là ai vậy? Chú ấy rất đẹp mắt a! Mắt so với mắt mẹ nuôi còn xinh đẹp hơn, là phụ nữ, hay là đàn ông vậy?” Nó có chút hoài nghi nhìn người đàn ông trước mắt .
“Kỳ Kỳ, để mẹ nuôi nói xong trước đã, có được hay không?” Quách Y Y có chút bất đắc dĩ, thật là, đối với Kỳ Kỳ càng ngày càng không có cách nào.
“Anh ấy là Dạ Đình, là anh trai nhà bên cạnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”
“Mẹ nuôi, là thanh mai trúc mã nha!”
“Kỳ Kỳ, con học cái này ở đâu vậy?” Tống Tâm Dao bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian buổi tối này, hình như có chút cảm giác muốn điên khùng.
“Ông ngoại nói.” Kỳ Kỳ hướng về phía Tống Tâm Dao cười một tiếng.
“Mẹ nuôi, mẹ có phải thích chú này hay không a!” Quách Y Y nhìn Kỳ Kỳ, không hiểu tại sao nó lại có thể hỏi cô như vậy,
“Mẹ nuôi, mặt của mẹ đỏ rồi…!” Bị nó nói như thế, Quách Y Y thật sự lấy tay che mặt mình, hình như sợ Dạ Đình sẽ nhìn thấy .
“Con hiểu rồi.” Kỳ Kỳ đột nhiên từ trong ngực Quách Y Y nhảy xuống, chạy đến trước mặt Dạ Đình nói: “Chú, Kỳ Kỳ cũng muốn làm bạn với chú, có được không ạ?” Đưa ra bàn tay nho nhỏ, hỏi.
“Được!” Dạ Đình khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé của nó.
Kỳ Kỳ rút tay của mình về, leo lên ghế sa lon bên cạnh Dạ Đình, trực tiếp ngồi vào trên đùi anh.
“Chú, mẹ nuôi của con thích chú đó!” Kỳ Kỳ giống như tiểu bà mai, ở bên tai của anh nhỏ giọng nói.
“Làm sao cháu biết?” Dạ Đình cũng hạ thấp giọng, giương mắt nhìn Quách Y Y, lại thấy ánh mắt né tránh của cô.
“Bởi vì, Kỳ Kỳ mới vừa hỏi mẹ nuôi, có phải thích chú hay không, mẹ liền đỏ mặt a!” Kỳ Kỳ cho là thích rất đơn giản, giống như nó đối với cô gái nhỏ nhà sát vách kia, cô bé cười thật đáng yêu, nó cũng rất thích.
“Cô ấy có trả lời cháu sao?”
“Không có, chỉ là, con có thể giúp chú hỏi! Nhưng mà, chú không thể để cho mẹ biết, bằng không, mẹ biết sẽ đánh mông Kỳ Kỳ đấy!” Bé không sợ bị mẹ đánh mông, bởi vì mẹ không dùng lực đánh, sợ nhất chính là mẹ không để cho bé ngủ cùng mẹ. Như vậy mới gọi kinh khủng, chỉ có ngủ ở bên cạnh mẹ, bé mới có thể ngủ ngon.
Cho nên, lúc ở vườn trẻ, nó đều không ngủ được, ngày ngày chạy khắp nơi, khiến tất cả giáo viên hoảng sợ. Nhưng mà, mỗi lần đi một mình, nó cũng sẽ không gặp chuyện không may .
Ai bảo cậu chính là, vô địch bé cưng -Tống Tử Kỳ !
“Tốt!” Dạ Đình cũng không phải người nhiều chuyện, mà anh cũng muốn biết, hiện tại, cô đang có tâm tình gì.
Anh đã nghĩ qua sẽ trực tiếp hỏi cô, nhưng là mỗi lần nhìn thấy đôi mắt trong suốt như đáy hồ của cô, anh sẽ không nói được một câu, chỉ có ở trước mặt cô, anh mới có cái bộ dáng này, nếu như là ở trên thương trường, chỉ cần là nghiệ