
sớm chạy xa.
Bà ngã trên mặt đất, hôm nay, căn bản bà cũng không nên đến thăm Cao Cầm Nhã, nếu như không tới, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kỳ Hữu cũng sẽ không giận đến phải rời nhà mà đi.
Bà thật là hối hận, hối hận tại sao lại tới đây, nhưng mà , bây giờ hối hận thì có ích lợi gì?
Bà lảo đảo nghiêng ngả đi vào trong nhà, lại thấy Cao Hùng đang dọn dẹp trên đất, bà vội vàng đi tới, muốn giúp một tay.
“Nơi này là nhà của con gái tôi, bà trở về đi ! Đừng để ý tới chúng tôi, hiện tại tôi không muốn gặp lại bà!” Cao Hùng không có chút nào muốn gặp bà ta, là bà ta hại chết người đàn bà ông yêu mến nhất, thế nhưng đến bây giờ ông mới biết.
“Anh Hùng, em. . . . . .”
“Đừng gọi tôi, tôi sẽ để luật sư đem thỏa thuận li hôn đưa đến chỗ bà, tôi hi vọng, bà có thể ký, mà không phải giống như năm đó, dùng đủ phương pháp đến bức tôi!” Đem những rượu kia nhặt lên, bỏ vào trong thùng rác, không hề nữa nhìn bà ta một cái, đứng dậy đi ra ngoài.
Cao Cầm Nhã tựa vào trên ghế sa lon cười to, cười cô cũng có này một ngày đáng buồn như thế này.
“Tiểu Nhã, mẹ biết con sẽ không tha thứ mẹ, nhưng mẹ hi vọng, con nể tình mẹ đã chăm sóc con nhiều năm như vậy, khuyên nhủ ba con giúp mẹ.” Bà nói chuyện vẫn như cũ giống như là muốn khiến Cao Cầm Nhã hoàn ân.
“Muốn tôi giúp bà khuyên nhủ cha sao? Bà mơ đi! Có thể trong mộng của bà tôi sẽ giúp!” Cao Cầm Nhã cười lạnh, hoàn toàn không nghĩ muốn để ý đến bà ta thêm một phút nào nữa.
“Tiểu Nhã. . . . . .”
“Cút. . . . . .” Lời của bà ta vẫn chưa nói xong, âm thanh Cao Cầm Nhã rít gào đã vang lên.
Lưu Phỉ Phỉ bị cô gầm thét hù dọa đến, hoàn toàn mất đi vốn có cái loại ưu nhã kia…, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Phía sau lại truyền đến tiếng cười điên cuồng của Cao Cầm Nhã .
Cô cười đến âm trầm, cực kỳ giống nữ quỷ lúc nửa đêm, âm trầm mà kinh khủng. . . . . .
*
Cung Hình Dực ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn điện thoại chằm chằm, anh càng nghĩ càng không hiểu.
Cao Cầm Nhã lại có thể chủ động gọi điện thoại cho anh, nói sẽ tham dự buổi họp báo, là tự cô đã suy nghĩ rõ ràng, hay là có chuyện gì?
Ở trong điện thoại, âm thanh của cô ta rất kỳ quái, nhưng mà anh vẫn không rõ kỳ quái ở chỗ nào, nhìn thời gian, anh cũng nên tới nơi tổ chức họp báo rồi.
Thu thập một ít đồ, gọi điện thoại cho Tống Tâm Dao, báo cho cô biết anh qua dùng cơm trễ một chút.
Lúc anh đến chỗ họp báo, Cao Cầm Nhã đã ở đó, mà bên cạnh cô, còn có một người đàn ông rất anh tuấn. Người đàn ông kia anh cũng chưa từng thấy qua .
“Cung Hình Dực tới. . . . . .”
Nhìn thấy Cung Hình Dực xuất hiện ngoài cửa, các ký giả đều hô lên.
“Cung tiên sinh, xin hỏi anh với vị hôn thê của anh, Cao Cầm Nhã tiểu thư, có ý kiến gì không? Hai người muốn giải trừ hôn ước nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Cao tiểu thư, đã gặp được người yêu chân chính sao?”
“Cung tiên sinh, đối với người đàn ông trước mắt này, anh cảm thấy như thế nào? Anh có cho là mình bị Cao tiểu thư vứt bỏ, mà cảm thấy khó chịu hay không?”
. . . . . . . . . . . .
Cung Hình Dực rốt cuộc cũng hiểu mục đích của Cao Cầm Nhã, cô ta muốn cho tất cả mọi người nghĩ là không phải Cung Hình Dực anh không cần cô ta, mà là Cao Cầm Nhã không thích Cung Hình Dực, nhưng mà đối với Cung Hình Dực mà nói, việc đó căn bản chẳng có ý nghĩa gì.
“Đối với việc này, đợi đến khi bắt đầu buổi họp báo, tôi sẽ nhất nhất trả lời mọi người.” Cung Hình Dực từ tốn trả lời, khiến tất cả ký giả đều yên lặng lại .
Liếc mắt nhìn người đàn ông mà Cao Cầm Nhã đang dựa vào trong ngực kia, chỉ có thể cười cô ta quá ngây thơ.
Sau khi anh ngồi xuống ghế, Cao Cầm Nhã cũng lôi kéo người đàn ông kia, ngồi vào một bên ghế ngồi, người chủ trì lên tiếng, cũng chính thức bắt đầu buổi họp báo.
“Nhũng vấn đề mà các vị ký giả vừa mới hỏi, không cần hỏi lại, tôi nhất định sẽ trả lời mọi người, vấn đề thứ nhất, tôi đối với Cao Cầm Nhã tiểu thư có ý kiến gì! Tôi cảm thấy, tôi đối với cô ấy cũng không có ý kiến gì, hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa kết hôn, nếu cô ấy gặp được một người đàn ông tốt hơn tôi, tôi đương nhiên vui lòng tác thành cho họ, coi như là chúng tôi không có duyên phận, tôi cũng vậy, tôi cũng có thể sẽ gặp được một người phụ nữ chân chính yêu tôi, hơn nữa tôi cũng yêu người phụ nữ đó. Mà tôi đối với vị tiên sinh này, cũng không có cách nhìn gì đó, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với Cao Cầm Nhã tiểu thư, cũng đã đủ rồi, sau khi giải trừ hôn ước, chúng tôi cũng sẽ có cuộc sống riêng, tôi sẽ không để ý đến những thứ này. Về phần vấn đề tôi có bị vứt bỏ hay không. Cá nhân tôi cho là, cũng không phải vứt bỏ, nếu trước khi kết hôn đã biết rõ không thích hợp, mà lựa chọn giải trừ hôn ước, đây là lựa chọn sáng suốt, nhưng mà nếu như đã biết rõ là không thích hợp, mà vẫn lựa chọn kết hôn, sau đó ly hôn, vậy sẽ không có ý nghĩa gì nữa, không phải sao?” Trên mặt Cung Hình Dực, không hề có nụ cười, nhưng mà anh nói cũng không sai.
“Như vậy Cung tiên sinh, chúng tôi biết được từ Cao tiểu thư rằng anh có một đứa con riêng, có phải thật vậy hay không?” Cung Hình Dực nhìn về phía Cao Cầm Nhã, không ngờ