muốn lên lâu tìm Tống Tâm Dao, nếu không phải có ông nội nói Tống Tâm Dao mệt mỏi, đang ngủ để Kỳ Kỳ không đi lên quấy rầy nàng, nếu không nó đã sớm đi lên rồi.
“Em ngủ như vậy, nhất định sẽ gây ấn tượng xấu với ông nội.” Cô có chút nản chí, vốn là muốn cho ông nội một ấn tượng tốt, lại xảy ra chuyện như vậy.
“Đứa ngốc, ông nội biết chúng ta đang cố gắng sinh thêm cho ông một đứa cháu nữa, ông vui vẻ còn không kịp, làm sao lại trách em chứ?” Tống Tâm Dao cầm bát để lên trên mặt tủ bên cạnh.
“Ai muốn sinh con cho anh!” Cô mới không cần sinh nữa, lúc sinh Kỳ Kỳ, thật rất đau, đến bây giờ nggix lại cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng nha!
“Không sinh con cho anh, vậy em định sinh con cho ai?” Cung Hình Dực đột nhiên nhào xuống, đem Tống Tâm Dao đặt ở dưới thân, người phụ nữ này, rất thích khiêu chiến cực hạn của anh.
“Đứng dậy! Em muốn đi tắm.” Trên người đều là mùi mồ hôi, thật khó chịu.
“Không dậy, em nói, có phải em không muốn sinh thêm con cho anh hay không?” Cung Hình Dực giống như đứa bé đang giận dỗi, không muốn dậy.
“Đứng lên rồi nói!” Cảm giác bị anh đè lên, mặc dù không đau, nhưng mà cũng không thoải mái lắm.
“Không dậy! Nói mau!”
“Em không muốn sinh nữa, khi sinh Kỳ Kỳ, em đau đến hai ngày!”
“Không được, lúc ấy anh không có ở bên cạnh em, cho nên em sẽ đau, về sau, khi em sinh con, anh sẽ ở bên cạnh em, em cũng sẽ không đau nữa!” Cung Hình Dực vẫn không đứng lên, hơn nữa anh. . . . . .
“Được rồi! Em sinh cho anh, nhưng mà bây giờ anh phải đứng lên trước đã!” Hiện tại, cô cũng chỉ có thể đồng ý trước, hơn nữa không phải cô nói sinh là có thể sinh, điều này cũng phải dựa vào ý trời.
“Như vậy, bây giờ chúng ta liền bắt đầu vận động tạo người đi!” Nói xong Cung Hình Dực kéo chăn chùm lên hai người.
“Ghét, anh lưu manh!”
“Dĩ nhiên, bây giờ bắt đầu vận động tạo người!”
“Ghét, em không muốn sinh cho anh!”
“Không sinh cũng không được rồi, bây giờ bắt đầu kế hoạch tạo người của chúng ta!”
“A. . . . . . Anh…anh nhẹ một chút. . . . . .”
“Ân. . . . . . Oh. . . . . . Nơi. . . . . . Nơi đó. . . . . . Không thể hôn. . . . . .”
“Ân. . . . . . A. . . . . .”
Phía dưới chăn, vừa mới bắt đầu nói chuyện đã biến thành rên rỉ. . . . . .
Vận động tạo người của bọn họ, bắt đầu. . . . . .
*
Từ sáng sớm , Tống Tâm Dao vẫn luôn nhìn chằm chằm Cung Hình Dực, tên đàn ông đáng chết này , sớm muộn cũng sẽ có một ngày chết ở trên giường.
Đáng chết, lại dám làm như vậy.
Nói hay lắm, đã nói không làm mà vẫn cứ tiếp tục!
Thật là hận chết anh.
“Mẹ, mẹ là heo sao? Thế nào nói ngủ liền ngủ cả một ngày!” Kỳ Kỳ cùng Cung Thiên Kích từ trên lầu đi xuống, thấy Tống Tâm Dao đang tứ giận, ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm Cung Hình Dực.
“Kỳ Kỳ, mẹ mệt muốn chết rồi, nếu như mẹ là heo, vậy con là cái gì?” Thấy Tống Tâm Dao còn tức giận nhìn mình chằm chằm, Cung Hình Dực mở miệng nói.
“Anh câm miệng lại cho em.” Hiện tại Tống Tâm Dao, không muốn nghe nhất chính là giọng nói của Cung Hình Dực.
“Mẹ, ông ấy chọc giận mẹ sao?” Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh Tống Tâm Dao, mắt tinh nhìn thấy những dấu ô mai trên cổ Tống Tâm Dao.
“Mẹ, đây là cái gì?” Kỳ Kỳ chỉ vào vết hôn trên cổ Tống Tâm Dao , không hiểu hỏi, hai ngày trước còn không thấy, hôm nay thế nào lại nhiều như vậy.
“Xem ra Hình Dực đang liều mạng làm vận động tạo người a!” Cung Thiên Kích mỉm cười nhìn hai người, xem ra là Cung Hình Dực có vẻ quá đang rồi, cho nên mới chọc giận Tống Tâm Dao.
“Ông nội, Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!”
“Mẹ, cái gì là vận động tạo người vậy?” Kỳ Kỳ nghe không hiểu gì cả, tại sao câu cuối cùng bọn họ nói lại kỳ quái như thế, khiến cho nó nghe không hiểu.
“Kỳ Kỳ, chờ con trưởng thành sẽ biết, đi, ông cố dẫn con đi ăn điểm tâm.” Hiện tại, vẫn nên cho bọn họ một chút thời gian giải quyết mọi chuyện đã.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tống Tâm Dao, Cung Hình Dực đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao ngồi xuống.
“Bảo bối, đừng tức giận mà!” Anh cũng biết mình có chút quá đáng, chỉ là buổi sáng lại muốn cô hai lần nữa thôi!
“Anh là tên lừa gạt, nói chỉ một lần, còn làm như vậy!” Thật là tức chết cô, tại sao anh có thể như vậy, coi như anh không mệt mỏi, cô cũng sẽ mệt mỏi a!
Làm cho cô mệt chết đi được, mà anh lại còn tinh thần sáng láng, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
“Tốt lắm, đừng tức giận nữa, anh thật sự biết anh sai rồi, nếu như rm vẫn không vui vậy thì cứ đánh anh đi. Cứ tiếp tục tức giận như vậy, sẽ mau già đó, đừng quên, hôm nay em là nhân vật chính a! Nếu như tức giận nhíu mày, để ký giả chụp được, ngày mai lên báo sẽ không tốt!” Cung Hình Dực coi như là có ý tốt khuyên bảo, chỉ muốn làm cho cô bớt giận.
“Anh còn nói!” Tống Tâm Dao cảm thấy, có có tức giận nữa thì như thế nào? Chuyện cũng đã xảy ra, coi như cô có tức giân, cũng không thể tốt hơn!
Bị chọc giận như vậy, có phải là càng không đáng giá hay không?
“Em đi ăn điểm tâm!” Nói xong liền đứng dậy đi tới phòng ăn, Cung Hình Dực nhìn ra được, cô đã bớt giận rồi.
Có lúc, phụ nữ hay là muốn la hét , không dụ dỗ không thể được. Xem xem, hiện tại không phải tốt hơn