
thật đau.
Tâm của anh cũng đau, tại sao người ở bên cạnh cô không phải là anh?
Tại sao người cứu cô, không phải anh?
Anh không trách bất cứ ai, chỉ tự trách mình không thể sớm xuất hiện trước mặt cô. Cô và Cung Hình Dực đã gặp nhau từ bốn năm trước. Thế nhưng anh lại đến muộn, bốn năm sau mới gặp được cô.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô. Cô và Kỳ Kỳ coi anh như tên luu manh vậy.
Bình thường nghĩ đến lúc đó, anh còn có thể tự nhiên nở nụ cười, nhưng mà bây giờ, anh làm thế nào cũng cười không nổi. Dù là cười, đó cũng là cười khổ.
Hiện tại, anh tới không đúng lúc, tới thăm Cung Hình Dực sau vậy!
Xoay người, anh rời khỏi phòng bệnh của Cung Hình Dực, ngoài cửa phòng còn để lại một giỏ trái cây đơn độc.
Triệu Tâm Nguyệt đem cơm tới cho Cung Hình Dực cùng Tống Tâm Dao, vừa tới ngoài phòng bệnh, liền nhìn thấy giỏ trái cây.
“Kỳ quái, tại sao lại có giỏ trái cây để ở chỗ này.” Đẩy cửa đi vào, Cung Hình Dực cùng Tống Tâm Dao vội vội vàng vàng tách ra.
“Mẹ, mẹ đi vào cũng không biết gõ cửa sao?” Tống Tâm Dao có chút tức giận nhìn Triệu Tâm Nguyệt.
“Ách. . . . . . Thật xin lỗi a! Chỉ là mẹ thấy ngoài cửa đặt một giỏ trái cây, cho nên quên mất.” Triệu Tâm Nguyệt quả thực cảm thấy thật xin lỗi, nếu như bọn họ ở đây. . . . . .
Ách, đây là bệnh viện, bà suy nghĩ nhiều quá rồi!
“Trái cây?” Là ai để lại?
Tống Tâm Dao không hiểu, liếc mắt nhìn giỏ trái cây, có chút buồn bực, là ai đến thăm Cung Hình Dực? Tại sao lại không đi vào trong?
Là Cao Cầm Nhã sao? Hay là chị Thu?
Chị Thu sao, không thể, khi bọn họ đến bệnh viện, Tiểu Tường cũng đưa chị ta vào bệnh viện, chỉ là đến bây giờ cô ta như thế nào, bọn họ cũng không biết.
Hơn nữa, bọn họ cũng không ở cùng một bệnh viện.
Là Cao Cầm Nhã sao? Cô ấy đối với Cung Hình Dực vẫn còn tình cảm, nếu như là cô ấy…, không kỳ quái chút nào, chỉ là tại sao cô ta đã đến đây rồi, tại sao lại không đi vào?
Hay là cô ta nhìn thấy cảnh bọn họ ôm nhau, cho nên mới không vào sao?
“Y tá!” Thấy một y tá đi qua cửa, Triệu Tâm Nguyệt liền gọi vào.
“Sao vậy?” Y tá sau khi đi vào, liền nhìn Cung Hình Dực. So với trên ti vi, anh còn đẹp trai hơn.
“Cô có thấy, người vừa đứng ở ngoài phòng bệnh hay không?” Có lẽ cô ấy biết.
“À! Mới vừa rồi có một người đàn ông, đứng ở bên ngoài một lát, sau đó, để giỏ trái cây xuống, rời đi!” Mới vừa rồi cô còn cảm thấy kỳ quái, vốn định tới hỏi người kia làm sao vậy. Nhưng anh lại để giỏ trái cây xuống rồi rời đi.
Hơn nữa Triệu Tâm Nguyệt đã đến, cô cũng không muốn nhiều chuyện.
“Cô có nhìn rõ anh ta như thế nào không?”
“Không có, chỉ có thấy được bóng lưng thôi!”
“Cám ơn!” Tống Tâm Dao nói cám ơn. Nếu như là một người đàn ông, vậy không có khả năng là Cao Cầm Nhã. Rốt cuộc là ai? Đã đến đây rồi, lại không tiến vào.
“Đừng suy nghĩ nữa, nếu như người đó có tâm đến thăm anh…, sau này nhất định sẽ còn gặp lại!” Thấy Tống Tâm Dao có chút phiền muộn.
“Em chỉ cảm thấy kỳ quái, là ai đưa tới.” Hay là người của tiệm hoa đưa tới đây, nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau, cho nên mới không vào sao?
“Em không đói à! Nhưng mà anh sắp chết đói rồi, mau ăn cơm đi!” Thấy Triệu Tâm Nguyệt đã bày hết đồ ăn ra, anh liền tìm đề tài, kéo cô lại, nếu không cũng không biết cô cứ đứng đó suy nghĩ tới khi nào.
“Nghe thấy anh kêu đói, em mới phát hiện em cũng đói bụng rồi!” Tống Tâm Dao hì hì cười một tiếng, đi tới bên giường ngồi xuống.
“Các con từ từ ăn đi, mẹ đi ra ngoài mua chút trái cây, giỏ trái cây kia cũng không biết đã để bao nhiêu ngày rồi, nhìn bên ngoài cũng biết không phải là trái cây tươi ngon!” Triệu Tâm Nguyệt là người trong nghề, nhớ trước kia bà cùng em gái đều ở trong vườn trái cây, chuyên hái trái cây, đối với trái cây là vô cùng hiểu biết. Chỉ là không biết em gái hiện tại đi đâu rồi, cũng đã mất tích hơn hai mươi năm.
“Vâng ạ!” Tống Tâm Dao đáp một tiếng, biết Triệu Tâm Nguyệt là người trong nghề, mẹ chỉ cần nhìn qua liền có thể biết trái cây là ngon hay không.
” Bà xã, đút cho anh đi!” Thấy Triệu Tâm Nguyệt rời đi, Cung Hình Dực lại bắt đầu ăn vạ.
” Tự ăn, em đút cho anh ăn, em sẽ không ăn được!” Cô cũng thật đói rồi.
“Nhưng mà, tay anh rất đau, không cầm nổi chiếc đũa a!” Cung Hình Dực giả bộ, cầm chiếc đũa lên nhưng không cầm được.
“Thật sao?” Cô nửa tin nửa ngờ.
“Anh lừa em làm cái gì?” Không lừa cô thì lừa ai chứ?
“Được rồi!” Cuối cùng Tống Tâm Dao vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên giúp anh ăn cơm.
Cung Hình Dực mỉm cười nhìn cô, ăn thức ăn cô đút. Lần đầu tiên anh phát hiện, ăn cơm cũng là một chuyện hạnh phúc như vậy. Anh phải giả bộ mấy ngày để hưởng thụ mới được.
Cảm giác như thế này, nếu như trở về nhà, sẽ không thể có.
“Được rồi! No quá a!” Cung Hình Dực tựa vào gối mềm, sờ bụng của mình.
“Anh thì tốt rồi, được ăn no, còn em sắp chết đói rồi đây!” Thật không biết tay người đàn ông này đau thật hay là đau giả, cô rất hoài nghi.
“Vợ à, đừng hẹp hòi như vậy chứ! Hiện tại anh là bệnh nhân a! Đói bụng thì mau ăn đi, ăn nhiều nói ít. Ăn xong cùng anh ra ngoài đi dạo!” Cứ nằm ở trên giường bệnh mãi, sớm muộn gì cũng có một ng