
Cô ôm cậu đi đến trên ghế sofa, sau đó không chút khách khí đánh cái mông của cậu.
Nhìn xem cậu còn dám ra ngoài chạy loạn hay không.
“Mẹ, com không dám, về sau con sẽ không chạy loạn nữa, mẹ, quả thực con gặp được rất nhiều người xấu, nhưng mà cha đã cứu con, cha còn dẫn con đi ăn ngon, còn để cho con ngồi ở trên vai cha a…, cha thật là lợi hại, con cũng chưa nói tên của mẹ thì cha đã biết nha, mẹ đừng đánh mông con, con bị mấy người xấu kia lấy gậy gộc đánh trên người, bây giờ còn rất đau, không tin mẹ nhìn trên người con xem.”
Phi Phi trước để cho Thiển Hạ đánh cậu vài cái, sau đó mới bắt đầu làm nũng cầu xin tha thứ.
Lại còn mang theo tiếng khóc chỉ vào lưng và người mình, ý là muốn để cho mẹ đau lòng, như vậy mẹ sẽ không đánh, cũng sẽ không giận cậu nữa, kỳ thật cậu biết rõ cậu đã sai lầm rồi.
“Hả, sưng to như vậy, Tần Trác Luân làm cha thế nào không biết, vậy mà cũng không phát hiện trên người con có thương tích, lại đây, mẹ bôi thuốc cho con.”
Thiển hạ ngừng tay không đánh mông con trai nữa, nghe thấy con trai nói bị người xấu bắt cóc còn bị người xấu đánh thì trong lòng cô miễn bàn cũng sẽ có khổ sở và đau đớn rồi.
Con trai đau đớn thì tâm cô cũng đau đớn.
Cô nhẹ nhàng cởi quần của Phi Phi ra, kéo áo lên, trời ạ, đều đã sưng đỏ hết rồi.
“Không thể trách cha được, là con không nói cho cha biết, mà cha cũng không biết con bị người xấu đánh, mẹ, cha hẳn là người tốt, cha rất đau xót con a, cũng rất lo lắng cho mẹ, cha cũng đã đi tìm mẹ rất lâu rất lâu, khoảng ba giờ đó, mẹ, mẹ không thấy được cha sao? Cha tên là Tần Trác Luân, đúng, giống như mẹ nói là giống con như đúc đó.”
Phi Phi vừa mới nghe được mẹ nói tên, kỳ quái, mẹ như thế nào lại biết được cậu đã nhận thức với ‘cha’ rồi?
Phi Phi thông minh lại bắt đầu cố gắng suy nghĩ.
“Trước kia mẹ và anh ta có quen biết, mà con còn nói rất nhiều về cha nên đương nhiên mẹ biết người con nói chính là anh ta, mẹ có nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta bị mẹ ngăn ở ngoài cửa không cho đi vào.”
Thiển Hạ nhịn không được vỗ một cái mạnh xuống mông con trai, xem cậu còn dám kêu Tần Trác Luân là cha lớn tiếng như vậy nữa không.
Quả thực đều đã quăng người mẹ này cho qua một bên rồi.
“Mẹ, vì sao lại đánh mông con, con biết sai rồi, bị người xấu bắt đi thì con đã biết con sai lầm rồi, về sau con sẽ ngoan ngoãn không chạy ra ngoài nữa, mẹ, có phải trên người con đau thì mẹ cũng đau đúng không, vì sao con thấy chú Tần và con có nhiều điểm rất giống nhau a, mẹ, có phải mẹ cũng thấy được chú ấy và con có điểm giống nhau không, có thể chú ấy chính là cha ruột của con phải không?”
Phi Phi chớp chớp hai mắt, bộ dáng hồn nhiên thập phần vô tội, kỳ thật trong lòng cậu đã nghĩ ra biện pháp khiến cho mẹ nói cho cậu biết cha cậu chính là người nào rồi.
Cậu đoán cha cậu hết sức có thể là chú Tần, hoặc cũng có thể là anh em trai gì đó của chú Tần thôi, dù sao nhất định cũng có quan hệ với chú Tần.
Cậu không còn là đứa bé ba tuổi nữa, nên đương nhiên hiểu được chính mình và chú Tần kia có nhiều điểm giống nhau, khẳng định tránh không được có quan hệ huyết thống.
“Không phải, lớn lên thì nhiều người giống nhau thôi, anh ta đương nhiên không phải là cha con rồi, là chính con nói anh ta là cha con chứ mẹ cũng không nói, được rồi, ngoan ngoãn ngậm miệng, mẹ bôi thuốc cho con.”
Thiển Hạ không chịu thừa nhận, nhanh như vậy cô đã lập tức phủ nhận khiến sự hoài nghi trong lòng Phi Phi càng sâu sắc hơn.
Cậu cảm thấy được mẹ đang nói dối, không có quan hệ, chính cậu đoán được chú Tần chính là cha cậu thì tốt rồi, một lúc nào đó cậu sẽ đi hỏi chú Tần vậy, bởi cậu tin tưởng nhất định chú Tần sẽ nói cho cậu biết.
Ngoài phòng
Tần Trác Luân và Hạ Hầu Cô, hai người vẫn nhìn nhau, vốn là nhìn nhau đều không hợp nhãn nên cũng không ai chịu rời đi.
Về sau hai người bọn họ lại cùng nhau dán tai lên cánh cửa muốn nghe lén nội dung nói chuyện ở bên trong, chỉ tiếc là dù nghe cũng mơ mơ hồ hồ.
Nhưng mà hai người đều nghe được một câu, đó chính là Thiển Hạ không thừa nhận Tần Trác Luân là cha của Phi Phi.
“Anh không nghe thấy sao, cô ấy không cần anh làm cha của con trai cô ấy, mà có thể tôi sẽ trở thành cha của Phi Phi đi.”
Hạ Hầu Cô cố ý nói khiến Tần Trác Luân tức giận, anh nói như vậy vì anh cảm thấy chắc chắn Tần Trác Luân không thể nào đưa Thiển Hạ về làm vợ của anh ta được.
“Tôi chấp, trong lòng Thiển Hạ có tôi, còn Phi Phi cũng đã chính thức nhận thức tôi là cha rồi, tôi tin có Phi Phi hỗ trợ, thêm nữa Thiển Hạ cũng yêu mến tôi, vì vậy phần thắng của tôi so với anh nhất định lớn hơn.”
Tần Trác Luân cực kỳ tự tin trả lời, nhưng lại quên chuyện anh còn phải cưới Hứa Mộng Phỉ, vậy anh có lập trường gì để nói điều này đây?
“Anh cũng đừng quên, anh và Hứa Mộng Phỉ muốn kết hôn, tin tức này tôi và một người cũng đều biết, trong lòng Thiển Hạ cũng rõ ràng, anh vẫn là nên trở về bồi Hứa Mộng Phỉ của anh đi, trong bụng của cô ta cũng có thể có đứa bé của anh, cho nên đừng ở chỗ này quấy rầy đến cuộc sống của tôi và Thiển Hạ nữa.”
Hạ Hầu Cô muốn nhắc nhở Tần Trác Luân, rằng trước