
Sáng sớm, vài chú chim nhỏ đậu trên cành vui vẻ hát vang, vài chú khác lại bay tới bay lui, từ cành này bay đến cành kia, giống như đang giải trí vậy.
“Tần Trác Luân, đến đây ăn bữa sáng, tôi chỉ nấu cơm đơn giản hai món và nấu chút cháo thôi.”
Thiển Hạ làm xong bữa sáng thì lên lầu gọi Tần Trác Luân xuống ăn bữa sáng.
“ Được, tôi lập tức đến. Cô thật sự là một người phụ nữ rất ngoan ngoãn, về sau người nào cưới được cô, chắc chắn sẽ là một người đàn ông rất may mắn.”
Tần Trác Luân tắm rửa xong thì bước ra ngoài, tóc trên đầu vẫn còn ướt nước chưa được lau khô cẩn thận.
Trong tay anh đang cầm khăn mắt, bên hông chỉ bọc bằng một cái khăn tắm.
“ Là sao, chỉ là có lẽ thôi, anh nhanh mặc quần áo tử tế rồi xuống đây ăn bữa sáng, không phải anh còn phải đi làm sao?”
Đối với ánh mắt thâm thúy tĩnh lặng của anh, cô thậm chí có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng nên khóe mắt của cô rơi xuống bộ ngực trần trụi của anh, lúc đó mặt cô càng thêm đỏ bừng, mà dáng người của anh vừa rắn chắc vừa to lớn mê người.
Cô xoay người nhanh chóng đi xuống lầu, không dám liếc anh nhiều thêm một cái, sợ chính mình đã bị anh mê hoặc.
Tần Trác Luân có thói quen tắm rửa vào sáng sớm, anh thấy được trên mặt mình có chút đỏ lên, thiếu chút nữa không dời tầm mắt ra được, nhưng cô lại xuống lầu mất rồi.
Anh nhanh chóng mặc quần áo, lúc xuống lầu cũng đã mặc chỉnh tề rồi.
“ Rất thơm, nhìn món điểm tâm rất ngon. Cô cũng ngồi xuống ăn đi, đứng ngốc ở nơi đó làm cái gì?”
Tần Trác Luân đã ngồi vào ghế ở trước bàn ăn, mà Thiển Hạ lại cứ đứng ở ghế bên cạnh nhìn anh rồi ngẩn người.
Cô giống như chưa từng ỡ buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy anh, cũng không có đứng bên bàn ăn nhìn bộ dáng anh tắm rửa xong mặc quần áo tử tế rồi tới dùng cơm, bỗng nhiên cô cảm thấy thật ra anh so với ấn tượng cũa cô vẫn rất tuấn tú đẹp trai bức người.
“ A, anh, anh mới vừa nói gì đó?”
Bờ môi anh giật giật, giống như là đang nói chuyện với cô vậy, đúng là cô không nghe rõ lời của anh nói như thế nào, vậy tới cùng là anh vừa mới nói gì đây?
Trong lòng cô dâng lên một hồi ảo não không thôi, như thế nào cô lại bị sắc đẹp của anh hấp dẫn rồi, Tô Thiển Hạ,đừng quên chính mình tới đây là để trộm bản kế hoạch kia, không phải tới nói chuyện yêu đương với anh ta.
Cô ngầm nhắc nhở chính mình phải hiểu chính mình đang làm cái gì.
“ Tôi nói cô đứng đứng ngốc ở đó, ngồi xuống cùng tôi ăn bữa sáng, cũng là do cô làm cho tôi ăn, chẳng lẽ tôi so với bữa sáng càng hấp dẫn hơn. Ví như là như thế thì tôi cũng không ngại để cô hưởng dụng.”
Tần Trác Luân lại bắt đầu dùng loại hàm ý này làm cho tim cô đập rộn lên,tiếng nói khiêu khích cô, hưởng dụng cái rắm, anh chính là cố ý.
“ Mới, mới không có, ai nói vậy, tôi mới không cảm thấ anh có cái gì hấp dẫn hơn, anh đừng tự dán vàng lên mặt mình,rõ ràng là anh đang nhìn lén tôi, nếu không thì làm sao anh biết là tôi đang nhìn anh, mau ăn sáng đi, không cho phép nhìn nữa!”
Nói xong cô cúi đầu, sau đó bưng bát cháo lên ăn, các món đồ ăn khác cũng không đụng, dùng việc ăn cháo để che dấu tâm tình đã bị anh trêu chọc mà ngứa ngáy, cứ nghĩ ngợi miên man….
Chương 59: Lần Đầu Tiên (2)
“Thiển Hạ, tôi đi làm, có phải cô nên bày tỏ chút gì hay không?”
Tần Trác Luân cứ đứng ở cửa mà không chịu ra đi, giầy cũng đã đi xong, cặp công văn cũng đã cầm, vậy mà anh lại còn thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là muốn Thiển Hạ bày tỏ chút gì?
Bày tỏ chút gì, anh muốn bày tỏ là cái gì?
“Không hiểu, không phải anh phải đi làm sao, tôi phải bày tỏ cái gì? Uhm, lái xe cẩn thận một chút. Buổi tối trở về ăn cơm sớm một chút, tôi ở nhà chờ anh.”
Thiển Hạ nghĩ nghĩ, cô chỉ nghĩ tới hai khả năng đó thôi, vì thế cô tươi cười híp mắt kèm theo vẻ ôn nhu ngọt ngào nói, mà bộ dáng cô cười tít mắt thật sự rất đáng yêu, đây cũng là lần đầu tiên Tần Trác Luân nhìn thấy cô có một mặt dáng vẻ đáng yêu như vậy, nhưng sau đó anh lại lắc đầu.
“Không phải, những thứ này đều là thứ yếu, cô cảm thấy bây giờ tôi và cô giống như cái gì?”
Tần Trác Luân lập tức khoa tay múa chân một phen với Thiển Hạ, kỳ thật ý tứ của anh chính là bọn họ nên giống như vợ chồng vậy.
“Cái gì, anh có việc gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng, gần đây anh làm sao vậy, anh đừng nghĩ rằng tôi là cái kia trong bụng anh nha, dù sao cứ không dùng sai từ là được rồi, tôi muốn làm thai, không phải, ý tôi muốn nói là tôi là thục nữ, không muốn nói cái từ kia.”
Thiển Hạ buồn bực, tới cùng anh muốn chỉ là cái gì, gần đây lại làm sao vậy, không hiểu, thật sự không hiểu.
Bất quá lúc đó cũng nguy hiểm thật, vừa thiếu chút nữa thì cô đã nói ra việc bản thân cô phải dưỡng thai, bởi vậy không nói chính mình là cái gì kia trong bụng anh, cũng may cô đã dừng đúng lúc định nói, cô còn phải chung sống với anh mấy ngày nữa, nhất định phải bảo vệ không cho phép chính mình làm lộ chuyện trước, cũng không thể để cho anh phát hiện chính mình mang thai, vạn nhất anh sẽ tranh bảo bảo với cô thì phải làm sao bây giờ, chỉ nghĩ thôi cô đã muốn một mình độc chiếm bảo bảo rồi.
“Cô là thục nữ, hiện tại chính là thục n