
nhanh nhạy lại cẩn thận như anh, vậy mà lại không chú ý tới có một cái camera đang quay một màn anh và Nhiễm Nguyệt gặp phải nhau, kể cả việc bọn họ đang nói cái gì hay làm cái gì.
Anh mang theo tâm tình vừa phức tạp vừa phiền loạn trở về văn phòng của mình.
Đi vào cửa văn phòng, anh mới vừa ngồi xuống, ánh mắt vô ý nhìn qua màn hình theo dõi, giống như có một cái bóng đen đang đi ra khỏi công ty.
Anh vội vàng trấn định tinh thần chuyên tâm xem xét từng đoạn băng theo dõi, thật sự có người vừa trà trộn vào công ty, vậy cái bóng đen kia là ai?
Quả đấm của anh liên tiếp đấm trên mặt bàn.
Anh vậy mà nhất thời lơ là để cho một người lẫn vào công ty lại còn thành công thoát đi.
*
Biệt thự bờ biển
“Mai tổng, ngài xem, đây là một ít ảnh chụp những người có quan hệ thân thiết với Tần Trác Luân mà chúng tôi dựa theo lời ngài phân phó cho người chụp được.”
U Tuyết vừa bước vào ngôi biệt thự bờ biển này thì tâm tình dị thường không yên.
Lần này cô mang theo tâm tình cực kỳ hèn mọn đến để thông báo một chút tin tức tốt cũng là một số chuyện có đột phá tốt tìm đến Maynor Hàn.
“Tôi nhìn xem.”
Mặt Maynor Hàn không chút thay đổi tiếp nhận cặp tài liệu mà cô đưa tới.
Từ bên trong lấy ra một ít ảnh chụp.
Là Lôi và Nhiễm Nguyệt gặp nhau tại thang máy, ánh mắt rắc rối phức tạp trong nháy mắt đó bị máy ảnh chụp được rơi vào trong mắt hắn, trong lòng hắn chỉ hừ một tiếng cười lạnh.
Lần này hắn sẽ thử lợi dụng thư ký của Tần Trác Luân và giám đốc bộ phận quảng cáo làm mục tiêu công kích vậy.
Theo như hình ảnh trong tấm hình thì giữa hai người bọn họ ánh mắt có trao đổi. Hắn lập tức kết luận giữa bọn họ nhất định có chuyện.
“Cô ra ngoài đi, tôi không cho gọi cô thì cô cũng không cần tới nơi này.”
Hắn xoay người, lạnh lùng để lại một mệnh lệnh cho U Tuyết rồi bỏ đi.
“Vâng, Mai tổng.”
U Tuyết nghĩ có thể cô mang đến tin tức còn chưa đủ tốt để khiến hắn cao hứng, vậy cô nghĩ chính mình nên cố gắng làm việc thật tốt hơn nữa, chính cô như vậy có thể sẽ hấp dẫn được lực chú ý của hắn đi.
U Tuyết đi rồi, Maynor Hàn mới đi đến cửa trước, vén một góc rèm lên, tận mắt thấy U Tuyết ngồi xe rời đi thì hắn mới hạ rèm xuống.
Sau đó hắn gọi điện thoai cho Hứa Mộng Phỉ.
“Hàn, Hàn, anh tìm tôi, anh gọi điện thoại cho tôi, tôi thật sự rất vui…, có phải anh nghĩ muốn tôi rồi phải không?”
Hứa Mộng Phỉ đang nghĩ ngợi sẽ dùng cách nào lừa gạt Tần Trác Luân rời đi khỏi bệnh viện thì Maynor Hàn lại gọi điện thoại đến. Cô mừng rỡ, lập tức trốn đến một nơi ít người nghe điện thoại của hắn.
“Chuyện tôi giao cho cô thì cô làm được như thế nào rồi?”
Maynor Hàn lạnh lùng nói ra, đối xử vô tình với cô tựa như đối đãi với một hạt cát vậy.
*
“Anh không muốn tôi sao? Sự tình đang tiến triển rất tốt, tôi sẽ nội trong kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ, anh cứ yên tâm.”
Nghe được giọng nói có chút vô tình của hắn thì trong lòng Hứa Mộng Phỉ một trận khổ sở, trước nay bất kể là người nào vô tình với cô thì cô đều sẽ không khổ sở như vậy, nhưng hắn lại là người cô thích.
Là người thật sự trong lòng cô.
“Tốt.”
Maynor Hàn vốn định nói chuyện tình cảm ái muội giữa Lôi và Nhiễm Nguyệt cho Hứa Mộng Phỉ biết, để cho cô có thể lợi dụng điểm này nhưng hắn lại không nói mà cúp luôn điện thoại.
Hứa Mộng Phỉ nhìn màn hình điện thoại di động rồi ngẩn người, hắn đã nói muốn cô hoàn thành công việc không phải sao?
Ài?
Cô nhìn lên bầu trời, vì hắn, cô phải làm một phụ nữ ác độc.
Cô lập tức thu hồi ánh mắt khổ sở kia, hiện tại trong mắt chỉ còn là tâm kế.
Cô đã nghĩ ra biện pháp lừa gạt Tần Trác Luân rời khỏi bệnh viện rồi.
Dale, Tần Y Đồng, Hứa Mùi Thơm, cả đám người ân cần dạy bảo muốn Tần Trác Luân ngồi ở ngoài cửa canh giữ, đừng cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy Thiển Hạ.
Tần Trác Luân một bước cũng không dám bỏ đi.
Hứa Mộng Phỉ nhìn lén thấy anh thật sự ngồi ở bên ngoài canh giữ như thế thì trong lòng lại cảm thấy rất tức giận.
Cô trốn được vào một gian phòng bỏ trống rồi lập tức gọi điện thoại cho Tần Trác Luân.
Tần Trác Luân nhìn thấy điện báo, gọi đến là một dãy số xa lạ.
Anh nghĩ nghĩ, đã nhìn qua là không quên được nên anh nghĩ tới chuyện mình đã đưa tờ giấy kia cho Hứa Mùi Thơm.
Là số của Hứa Mộng Phỉ.
Mà anh cũng không có nói cho Hứa Mộng Phỉ biết dãy số di động của mình, vậy cô làm sao mà biết được?
Anh mang theo nghi hoặc tiếp điện thoại.
“Hu hu, Luân, mau, mau tới cứu em, họ, bọn họ muốn giết em, còn muốn mạnh bạo em, anh mau tới nhanh, a, đừng xé quần áo của tôi, không cần, không cần, Luân, em, em đang ở đây, tại căn phòng trước kia của chúng ta thuê, hu hu, bọn họ không biết như thế nào lại tìm tới, a, điện thoại, đừng đập bể di động của tôi, Luân, mau tới đây cứu em…”
Hứa Mộng Phỉ cố sức giả bộ như rất thương tâm, còn không ngừng khóc, bên cạnh đó còn lấy một cây gậy nhỏ gõ lên chân mình, để cho tiếng khóc của mình càng giống như thật hơn.
Lại còn hung hăng cầm điện thoại di động ném xuống mặt đất, làm ra âm thanh giống như bị người cầm điện thoại đập bể.
“Em, Mộng Phỉ, Mộng Phỉ, được rồi, anh lập tức đi qua.”
Tần Trác Luân vẫ