Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.

ta đi băng bó vết thương rời đuổi ra ngoài! Hơn nữa cảnh cáo mọi người nếu ai còn sử dụng anh ta, chính là đối đầu với Thời quang.”

Ai mà không biết Thời Quang là ông trùm ở đây! Ai dám đối đầu với Thời Quang?

“Quản lý, xin đừng…….” Người đàn ông kêu rên một tiếng liền bị lôi xuống.

Quản lý lộ nụ cười cung kính: “Thượng đế, như vậy cô vừa lòng chưa?”

Loan Đậu Đậu sờ sờ cằm, vỗ vỗ vai ông gật đầu: “Tôi rất hài lòng, nếu như ông đưa cho tôi một ly nước trái cây tôi sẽ hài lòng hơn!”

“Ha ha…….Không thành vấn đề! Đưa hai ly cũng không thành vấn đề!”

Loan Đậu Đậu nghiêng đầu nói với người vũ nữ: “Không sao, đừng lo lắng!”

Người vũ nữ cảm kích nhìn cô, gật đầu: “Cám ơn cô, nếu không hôm nay tôi…….”

“Hì hì…….Chuyện nhỏ mà! Dầu gì tôi cũng là anh hùng! Mỹ nữ, cho tôi ôm một cái…….” Nói xong Loan Đậu Đậu liền chủ động ôm cô, cảm thấy ngực cô mềm mại, không khỏi cảm thán: Đúng là tre già măng mọc, cũng là con gái, người ta sau khi lên men thì bánh bao lớn, cô chỉ là loại canh tầm thường của Thượng Hải…….!

Khóe miệng quản lý co quắp, nhìn thế nào thấy cô mới giống sói!

Trong phòng số chín đầy lửa nóng, Kỳ Dạ nằm ở trên ghế salon, ngón tay nắm chặt ghế salon, không khỏi quát: “Anh không thể dịu dàng một chút sao?”

Thẩm Nghịch nằm trên lưng cậu, khóe miệng khẽ nở nụ cười tà, giọng nói dịu dàng: “Hình như bạn Kỳ quên mất ở trước mặt tôi không thể nói tục.” Mặc dù giọng nói rất dịu dàng nhưng động tác hoàn toàn ngược lại!

“Uhm……Anh quản tôi à…….Cọng lông”Gương mặt Kỳ Dạ ửng hồng.

Thẩm Nghịch vòng tay ra trước, nắm được một túm lông, giọng nói sâu sa: “Không phải đang quản lông cậu sao!”

“……..” Người mù chết tiệt da mặt thật dày!

Kỳ Dạ thở gấp, giống như nghe thấy bên ngoài ôn ào, chợt nhớ tới Loan Đậu Đậu vẫn còn ở trong phòng, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Xoay người liền đẩy Thẩm Nghịch ra, đứng lên vội vã mặc quần áo.

Thẩm Nghịch ngồi trên ghế salon không khỏi nhíu mày, giọng nói chưa thỏa mãn dục vọng: “Bạn Kỳ, kiêu ngạo cũng phải có hạn chế.”

“Kiệu ngạo cái đầu anh” Kỳ Dạ vội vàng kéo khóa quần nói: “Bánh bao đậu ở một mình trong phòng, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Anh cũng không phải không biết cô ấy thích lo chuyện bao đồng! Trong bụng cô còn có bảo bối, thật sự nếu xảy ra chuyện gì, anh trai chắc chắn sẽ làm thịt tôi.”

Sắc mặt Thẩm Nghịch sững sờ, đứng lên lập tức mặc quần áo, giọng nói tràn đầy không vui, chỉ trích: “Biết rõ cô ấy có thai còn đưa cô ấy tới đây? Không biết đây là đâu sao?”

Mẹ kiếp! Là cậu mang cô tới sao? Kỳ Dạ cắn môi nhưng không nói những lời này ra, hai người vội vã rời khỏi phòng, xuống lầu…….

Loan Đậu Đậu vỗ tay một cái: “Không sao, mọi người tiếp tục uống rượu đi! Mọi người sẽ được mời một ly rượu do quản lý mời……..”

“Oa……..” Khán giả hét lên……..

“A……..” Quản lý kêu lên, nhìn nhiều người như vậy, mỗi người một ly, hơn nữa rượu ở Thời Quang đắt gấp năm lần rượu ở ngoài, không phải như vậy ông sẽ phá sản sao!

Loan Đậu Đậu chu môi: “Có vấn đề gì sao quản lý.”

“Không có…….Không thành vấn đề…….” Không thành vấn đề gì mối lạ.

“Ông ấy không có vấn đề nhưng em có vấn đề!” Giọng nói lạnh lùng từ trên lầu truyền xuống.

Loan Đậu Đậu không thấy là ai cũng không đoán được là ai, cười đùa bất mãn: “Tôi có vấn đề? Tôi thì có vấn đề gì? Đừng nói đùa…….”

“Anh không nói giỡn với em! Loan Đậu Đậu…….” Bóng đen từ cầu thang đi tới, từng bước từng bước, giọng nói nghiến răng nghiến lợi!

oan Đậu Đậu thấy rõ bóng đen thì nhất thời giật mình…….Ai có thể nói cho cô biết sao Phân Ruồi lại ở đây? Không phải hắn là đàn ông chín chắn sao? Không phải hắn đến công ty giúp Thẩm Nghịch xử lý công việc sao?

Nhưng ai nói đàn ông chín chắn thì không được đến quán rượu? Hơn nữa quầy rượu là do người đàn ông chín chắn này với Thời Quang kết hợp, Thẩm Nghịch lại ở đây làm sao Thạch Thương Ly lại ở công ty chứ?

“Hì hì…….Chồng yêu…….Sao anh lại tới đây? Thật là biết thưởng thức! Nơi này phụ nữ cũng rất tốt…….” Loan Đậu Đậu nói xong cũng muốn tự tát vào mặt mình, lúc này là lúc nào mà còn bàn về phụ nữ chứ!

Thạch Thương Ly tối mặt, so với vừa rồi còn lạnh hơn, nhìn chằm chằm cô: “Thật ra em biết rất rõ……..”

“Hì hì……..” Loan Đậu Đậu đổ mồ hôi lạnh, cười so với khóc còn khó coi hơn, tùy ý nòi: “Em không muốn thay đổi người đàn ông của em nhưng đôi khi đàn ông cũng cần thiết…….” Mẹ kiếp! Nó dối như vậy thì ai tin chứ? Ngay cả cô cũng không tin nổi!

“Có nghĩa là anh lấy một người vợ đồng tính sao?”

“Hả? Ha ha……Em đùa thôi! Chồng yêu, chồng yêu” Loan Đậu Đậu cố gắng nói rõ hai chữ “Chồng yêu”!

Sắc mặt Thạch Thương Ly từ từ thay đổi, khóe môi khẽ nở nụ cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Vợ ngoan, có đói bụng hay không? Anh đưa em về nhà nấu cơm cho em ăn nhé.”

Loan Đậu Đậu rụt đầu, thận trọng hỏi: “Anh không gạt em chứ? Không phải muốn đưa em về nhà đánh chứ?”

“Dĩ nhiên không, vợ yêu, anh yêu em còn không hết sao sẽ đánh em chứ? Hơn nữa trong bũng em còn có bảo bối, sao anh lại đánh em?” Thạch Thương Ly cười rất dịu dàng giống như một ông chồng tốt. Che lấp ánh mắt giảo hoạt…….

Đối với người phụ


Snack's 1967