XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

h cho rằng tôi đáng yêu đàn ông ai nhìn thấy cũng muốn yêu sao?”

Thạch Thương Ly đang định bước đi nghe cô nói liền quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô, chân mày nhíu lại, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: “Thẩm Nghịch nói gì với cô?”

Nếu như không phải Thẩm Nghịch nói gì đó làm sao cô có thể hỏi nhiều vấn đề ký quái như vậy?

Loan Đậu Đậu bĩu môi bi thương nói: “Chính vì anh ta không nói gì nên tôi mới khó chịu! Vóc dáng tôi nhìn không tốt, không dịu dàng đáng yêu đến nỗi đàn ông nhìn là có thể yêu, tại sao anh ta cho rằng anh thích tôi, anh ta ghen với tôi à? Thật kỳ quái!”

Thạch Thương Ly im lặng, đại khái có thể đoán được Thẩm Nghịch nói gì. Ánh mắt trầm xuống, giọng nói cụng lạnh hơn: “Mặc kệ anh ta nói gì, cô làm như không nghe thấy là được rồi.”

Xoay người bỏ đi lại nghe thấy cô vội vàng mở miệng: “Không phải anh nên gọi điện thoại an ủi anh ta sao? Dù sao người yêu nhỏ cũng sẽ suy nghĩ lung tung!”

Người yêu nhỏ? Thạch Thương Ly méo miệng, xoay người đi đến trước mặt cô đưa tay búng vào trán cô, nghiêm giọng: “Có thời gian suy nghĩ lung tung như vậy không bằng suy nghĩ một chút xem sẽ tặng quà gì mừng sinh nhật tôi.”

“Hả?” Loan Đậu Đậu xoa trán bị đau, làm bộ đáng thương nói: “Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho anh nhưng tôi không có tiền!”

“Cô cho rằng ở đây là ở chùa sao? Quà tặng không phân biệt giá cả thế nào, chỉ cần có tâm ý là được.” Thạch Thương Ly liếc cô một cái, xoay người khóe miệng khẽ nở nụ cười, cố gắng quên đi hình ảnh trong thang máy. Đây chẳng qua là thủ đoạn ngây thơ của Thạch Lãng thôi, làm sao hắn không biết chứ.

Loan Đậu Đậu méo miệng: “Tâm ý? Tâm ý là cái gì?”

Len lén đi về phía phòng của hắn, cửa khép, nghe thoang thoảng tiếng hắn nói chuyện điện thoại với ai đó: “Chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu lo tốt chuyện của cậu là được.”

Chẳng lẽ hắn gọi điện thoại cho Thẩm Nghịch? Giọng điệu khó nghe vậy?

“Tôi biết rồi…….Ở cùng cô ấy không sao……..Ok…….Về sau cậu không cần nói nhiều với cô ấy, cô ấy không thông minh lắm cậu cần gì phải lãng phí nước bọt với cô ấy……”

“Cô ấy” không phải là cô chứ?

Khóe miệng Loan Đậu Đậu co quắp lại, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhất định không phải, khẳng định không phải, tuyệt đối không phải!

“Đậu Đậu không giống như cậu nghĩ, tóm lại cậu đừng xía vào……..Cứ như vậy đi.”

Loan Đậu Đậu im lặng nhìn trời. Kể từ khi gặp Thạch Thương Ly rồi đến Thạch Lãng, sau đó là Thẩm Nghịch…….Cuộc sống của cô dường như “ồn ào” hơn nữa còn xui xẻo hơn.

“Cô đứng đây làm gì? Không đi nấu cơm đi.” Không biết Thạch Thương Ly đứng đấy từ lúc nào sắc mặt nhìn không vui lắm.

Chương 60: Cô Tiết Kiệm Giấy Sao?

Loan Đậu Đậu muốn phản bác mấy câu chứng minh trí thông minh của mình rất cao, ít nhất cao hơn so với những gì bọn họ nghĩ nhưng……., lúc này trong bụng rất không thoải mái.

Hay là nấu cơm trước đi!

Ban ngày sau sẽ là sinh nhật Thạch Thương Ly, thật ra thì sinh nhật hắn cách sinh nhật cô hai tháng. Nhưng Loan Đậu Đậu không biết nên tặng quà gì cho hắn mà hắn lại muốn cô tặng hắn quà, không tặng thì hình như không tốt lắm! Hay là vay tiền Thạch Lãng mua quà?

Nghĩ đến giọng điệu nũng nịu của Thạch Lãng cô liền nổi da gà. Thôi tốt nhất là cô không nên tự mình hại mình.

Bi thương nhìn cô nàng bát quái đang trang điểm, Loan Đậu Đậu ném một miếng băng vệ sinh về phía cô ấy.

Cô nàng bát quái bộc phát: “Loan Đậu Đậu chết tiệt cô đang tiết kiệm giấy à? Mỗi lẩn đều dùng băng vệ sinh làm giấy!” Trên băng vệ sinh có một hàng chữ: “Nên tặng quà gì cho con trai mà không quá đắt cũng không quá rẻ?”

Loan Đậu Đậu uất ức dẩu môi: “Tương đối thuận tay mà!”

Cô nàng bát quái trừng mắt nhìn cô, cúi đầu nhìn băng vệ sinh cô viết cho cô ấy, hai người đẩy tới đẩy lui không bao lâu băng vệ sinh đã đầy chữ, có thể cũng chỉ có hai người bọn họ nhìn mới hiểu.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, hai người không mảnh vải che thân dây dưa cùng nhau. Hơi thở mập mờ gấp gáp chậm rãi di động, hình ảnh thật ướt át.

Mái tóc dài như thác nước cùng với da thịt trắng nõn vô cùng hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng làm cho người ta nhịn không được muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Muốn ngừng mà không được!

Trên da thịt đầy dấu màu đỏ, một tấc lại một tấc da thịt giống như bị lửa đốt cháy, làm cho nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Hai tay cô gái ôm chặt hông người đàn ông, giống như người rơi xuống nước ôm được bè gỗ nhất định không chịu buông ra.

Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt phượng híp lại cực kỳ mê người.

“Shit!!” Thạch Lãng khẽ nguyền rủa, rời khỏi thân thể cô gái, xoay người ngồi bên giường, hút thuốc, sắc mặt tối sầm tràn đầy mâu thuẫn cùng phức tạp.

Cơ thể cô gái không mảnh vải che thân, đáy mắt tràn đầy tò mò: “Anh không muốn sao?”

“Cút.” Thạch Lãng lạnh lùng nói, ánh mắt tối sầm.

Cô gái bị dọa sợ không dám nói một lời, mặc quần áo: “Bệnh thần kinh.” Uốn éo cái mông rời khỏi phòng.

Không khí u ám bao quanh hắn ta, cả người có vé chán cường cùng bất đắc dĩ. Đầu ngón tay cắm sâu vào mái tóc, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

Tại sao hắn lại…….Yêu cô chứ?

Yêu nụ cười của cô, yêu bộ